Các bị cáo trong hai vụ án “Trộm cắp tài sản” đều bắt đầu từ lựa chọn sai lầm để rồi khép lại bằng những tháng ngày ân hận trong vòng lao lý.
Bị cáo Lê Minh Hùng (SN 1981, quê Đồng Nai) không giấu được sự lúng túng, gượng gạo khi cúi đầu nghe đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố hành vi trộm lợn liều lĩnh.
Trước bục khai báo, người đàn ông “lưng dài vai rộng” trông khỏe khoắn là vậy nhưng lại chọn cách kiếm sống bằng con đường đạo tặc sai lầm.
Hùng sống ở Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai, nơi có mật độ dân cư khá thưa thớt, tập quán chăn thả vật nuôi tự nhiên còn phổ biến trong cộng đồng dân cư. Ý định trộm cắp nhen nhóm, bản tính lười lao động trỗi dậy khi Hùng thấy những chú lợn mập mạp thong thả đi ăn trên nương rẫy vắng vẻ.
Một ngày đầu tháng 8, Hùng điều khiển xe mô tô, mang theo một khẩu súng hơi, lặng lẽ tìm đến khu vực vườn rẫy của người dân.
Các bị cáo trả giá cho những toan tính sai lầm.
Giữa khoảng vườn điều vắng vẻ, Hùng phát hiện một con lợn lông đen đang kiếm ăn. Đó là tài sản của anh Điểu Mai nuôi thả rông. Quan sát xung quanh không có người, Hùng lạnh lùng giương súng, liên tiếp nã đạn. Sau bốn tiếng nổ khô khốc, con lợn gục xuống.
Mặc dù vậy, Hùng chưa dám trộm ngay vì lo ban ngày dễ bị quần chúng phát hiện. Hùng liền điều khiển xe mô tô quay về nhà cất công cụ gây án. Chờ đến chập tối, bị cáo mang theo bao tải điều khiển xe mô tô quay lại tìm “chiến lợi phẩm”.
Con lợn nhanh chóng được Hùng buộc lên yên xe rồi chở đi trong bóng tối. Những toan tính tưởng chừng kín kẽ ấy không kéo dài được lâu. Hùng bị phát hiện, bắt giữ khi chưa kịp tiêu thụ tài sản. Kết luận định giá xác định con lợn bị bắn trộm trị giá khoảng 3 triệu đồng.
Quá trình điều tra, truy tố và xuyên suốt thời gian tranh tụng tại phiên tòa, Hùng thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Nếu như bị cáo Hùng chọn cách lén lút “săn” lợn, phạm tội giản đơn thì Trần Văn Rạn (SN 1986, ngụ Tây Ninh) ở vụ án khác, lòng tham lại được “tổ chức” bài bản hơn với mục tiêu là… những đàn gà.
Rạn cùng hai đồng phạm là Châu Văn Thìn (SN 1974) và Nguyễn Văn Hải (SN 1985) lập kế hoạch trộm cắp được tính toán kỹ lưỡng.
Theo cáo trạng, từ ý định muốn có tiền tiêu xài nhưng không phải vất vả lao động, Rạn rủ rê đồng phạm đi trộm gà và nhanh chóng nhận được sự đồng thuận.
Cả nhóm thuê xe, tìm đến nhà ông Trần Văn Sơn, dùng thủ đoạn giả vờ hỏi mua gà để thăm dò. Sau khi “điều nghiên” kỹ càng, cả nhóm tiếp tục chuẩn bị dụng cụ, rồi quay lại chờ thời cơ ra tay.
Đợi đêm khuya tĩnh mịch, nhóm Rạn bắt đầu hành động. Các bị cáo cắt hàng rào, bắt trộm đàn gà đưa lên xe. Chỉ trong một đêm, hàng chục con gà của ông Sơn bị nhóm Rạn “khoắng” sạch.
Sau phi vụ đầu tiên trót lọt, tâm lý “ăn cắp quen tay” khiến Rạn và đồng phạm thêm liều lĩnh. Ít ngày sau, cả nhóm quay lại gây án lần thứ hai.
Lần này, khi các “đạo chích” đang thực hiện hành vi, ông Sơn nghe động nên phát hiện, tri hô. Sau cuộc rượt đuổi diễn ra trong đêm, hai “đạo chích” bị bắt tại chỗ, riêng Rạn nhanh chân bỏ trốn nhưng “lưới trời lồng lộng”, bị cáo cũng tra tay vào còng trong thời gian cơ quan điều tra truy nã.
Kết quả giám định cho thấy giá trị tài sản nhóm Rạn trộm được hơn 5,5 triệu đồng. Cả nhóm bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản”.
Tại phiên tòa, lời khai của các bị cáo trong cả hai vụ án đều có một điểm chung. Các bị cáo gây án không phải vì túng quẫn đến đường cùng. HĐXX đặt các câu hỏi làm rõ động cơ, mục đích phạm tội và sự thật phơi bày là các bị cáo đều gây án chỉ vì lười lao động cộng tâm lý coi thường pháp luật.
Với hậu quả của những hành vi tưởng chừng vụn vặt ấy, Lê Minh Hùng bị tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”. Điều nhận thức của Hùng không hình dung ra là chiếc xe mô tô Yamaha, phương tiện gây án, bị HĐXX tuyên tịch thu, bị cáo rơi vào cảnh “mất cả chì lẫn chài” sau toan tính sai lầm.
Cùng tội danh trên, trong sự ngao ngán của những người dự khán, Trần Văn Rạn phải nhận mức án 3 năm tù; Châu Văn Thìn 2 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Hải 2 năm tù.
Những phiên tòa khép lại với nhiều trăn trở. Hai vụ án, hai cách thức gây án khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm là các bị cáo đã bước vào con đường sai lầm từ những toan tính rất nhỏ nhen, rồi “ăn trộm quen tay” để bản thân trượt dài lúc nào không hay.
Nếu thời gian có thể quay lại, có lẽ họ sẽ chọn một cách sống khác, sống ngay thẳng, làm ăn lương thiện, để không phải có ngày “đáo tụng đình”, sa vào vòng lao lý, trở nên tồi tệ trong mắt gia đình, chòm xóm và cả cộng đồng chỉ vì những toan tính sai đường…
An Dương