Sau hơn một tháng giao tranh, cuộc đối đầu giữa Iran với Mỹ và Israel đang dần lộ rõ một nghịch lý: càng bị đánh mạnh, Tehran càng cho thấy họ chưa dễ bị loại khỏi bàn cờ.
Bị đánh mạnh nhưng chưa gục
Ngày 25/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei-Nik nói phần lớn năng lực tên lửa của Tehran vẫn chưa được sử dụng trong cuộc chiến với Mỹ, theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim.
Ông Talaei-Nik cho biết Iran chỉ dùng một phần năng lực tên lửa trong cuộc chiến kéo dài gần 60 ngày. Quan chức này cũng tuyên bố lực lượng Iran duy trì ưu thế trước Israel và khiến các tàu chiến đối phương nhiều lần phải lùi xa khỏi biển Arab.
Những phát biểu trên khó có thể được xem là đánh giá trung lập. Chúng mang màu sắc tuyên truyền của một quốc gia vừa trải qua nhiều tuần bị Mỹ và Israel oanh kích. Tuy nhiên, chính tuyên bố đó lại chạm vào vấn đề lớn hơn: Iran có thể đã bị đánh rất mạnh, nhưng chưa bị loại khỏi cuộc chơi.
Washington và Tel Aviv đều có cơ sở để khẳng định chương trình tên lửa Iran đã chịu tổn thất đáng kể. Nhiều cơ sở sản xuất, kho chứa và bệ phóng bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa. Chuỗi cung ứng vũ khí bị gián đoạn, năng lực triển khai cũng bị thu hẹp trong ngắn hạn.
Dù vậy, việc Tehran vẫn tiếp tục phóng tên lửa, đồng thời nhấn mạnh còn giữ lại phần lớn năng lực, cho thấy bức tranh không dừng ở những gì đã bị đánh trúng. Phần đáng chú ý hơn nằm ở những gì vẫn tồn tại và chưa lộ diện.
Nói cách khác, câu hỏi không chỉ là Iran đã mất bao nhiêu mà là họ còn giữ lại được những gì.
Nghịch lý của suy yếu
Các ước tính gần đây cho thấy Iran vẫn còn khoảng 1.000 tên lửa đạn đạo. Con số này đã giảm đáng kể so với trước chiến sự, nhưng vẫn đủ để duy trì một mức độ răn đe đáng kể trong bất kỳ kịch bản đối đầu kéo dài nào.
Trong thực tế, Tehran không cần mọi tên lửa đều xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel. Chỉ cần một tỷ lệ nhỏ vượt qua được, thiệt hại vật chất có thể xảy ra, đồng thời kéo theo hiệu ứng tâm lý và sức ép chính trị lớn hơn nhiều so với con số thực tế.
Chính vì vậy, chiến lược của Iran không đặt nặng việc áp đảo hoàn toàn đối phương, mà tập trung vào việc duy trì áp lực. Như một số chuyên gia quân sự nhận định, “Iran không cần thắng nhanh, họ chỉ cần khiến đối phương không thể yên tâm”.
Phần còn lại được cho là của một tên lửa đạn đạo sau đợt Iran tấn công Israel, gần thành phố Arad hồi năm 2024. Ảnh: Reuters.
Trọng tâm của cách tiếp cận này nằm ở cấu trúc phòng thủ. Thay vì tập trung lực lượng vào các căn cứ lộ thiên dễ bị tấn công, Iran phân tán đáng kể năng lực tên lửa vào các cơ sở ngầm, được xây dựng sâu trong địa hình núi non.
Những đường hầm này vừa đóng vai trò kho chứa, vừa là nơi triển khai bệ phóng, cho phép Iran giảm thiểu rủi ro bị phá hủy toàn bộ lực lượng trong một đòn tấn công, đồng thời duy trì khả năng phản ứng sau khi bị đánh.
Cựu phát ngôn viên quân đội Israel Ran Kochav mô tả cách tiếp cận hiện nay của không quân Israel là “bịt nút”, tức “tấn công vào lối vào để khiến hệ thống bên trong không thể hoạt động”, thay vì phá hủy toàn bộ các cơ sở ngầm.
Cách làm này có thể mang lại hiệu quả tức thời, nhưng lại bộc lộ hạn chế về dài hạn. Các dữ liệu vệ tinh và báo cáo tình báo cho thấy Iran có khả năng phục hồi nhanh hơn dự đoán. Ở một số địa điểm, lực lượng nước này bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát chỉ trong vòng 48 giờ, thậm chí có nơi các hầm chứa và giếng phóng được đưa trở lại hoạt động chỉ sau vài giờ.
Điều đó khiến các tuyên bố về việc chương trình tên lửa Iran bị “vô hiệu hóa hoàn toàn” trở nên khó thuyết phục nếu nhìn ở góc độ dài hạn. Mỹ và Israel có thể làm chậm, làm suy yếu, nhưng chưa thể xóa bỏ hoàn toàn năng lực này.
Trung tâm quyền lực thứ 4
Nếu hệ thống ngầm chứa tên lửa dưới các dãy núi Zagros hay Alborz giúp Iran duy trì khả năng tồn tại, thì eo biển Hormuz lại mang đến cho nước này một công cụ gây sức ép mang tính toàn cầu.
Tại đây, Tehran không cần kiểm soát tuyệt đối tuyến hàng hải, cũng không cần đối đầu trực diện với hải quân Mỹ. Điều họ cần là tạo ra một mức độ bất định đủ lớn để ảnh hưởng đến dòng chảy năng lượng.
Khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua eo biển Hormuz. Trong ngắn hạn, gần như không có tuyến thay thế thực sự cho luồng vận chuyển này. Vì vậy, chỉ cần rủi ro gia tăng, chi phí bảo hiểm sẽ leo thang, các tàu chở dầu sẽ dè dặt hơn, còn thị trường năng lượng sẽ phản ứng ngay lập tức.
Đây là dạng quyền lực không đối xứng mà Iran đang nắm giữ. Mỹ có thể triển khai lực lượng hải quân hiện đại để bảo vệ tuyến đường. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho từng chuyến tàu trước các mối đe dọa như thủy lôi, UAV hay tên lửa chống hạm là một nhiệm vụ tốn kém và kéo dài.
Tư liệu các vụ tấn công tàu chở dầu liên quan đến Iran. Ảnh: Reuters
Ngược lại, Iran không cần duy trì áp lực liên tục. Chỉ cần chứng minh khả năng gây gián đoạn ở mức độ nhất định, hiệu ứng lan tỏa đã đủ lớn.
Giáo sư Robert A. Pape nhận định, Iran đang nổi lên như một “trung tâm quyền lực toàn cầu thứ tư”, khi “sức mạnh của họ không đến từ quy mô quân sự hay kinh tế mà từ khả năng tác động đến điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới”.
Trong bối cảnh đó, “pháo đài ngầm Iran” không chỉ là hệ thống hầm chứa tên lửa, mà là sự kết hợp giữa địa hình, cấu trúc quân sự, vị trí địa lý và cả yếu tố tâm lý thị trường.
Iran có thể đã chịu tổn thất nặng, nhưng chưa mất đi hai yếu tố cốt lõi: khả năng sống sót dưới lòng đất và khả năng tạo sức ép thông qua Hormuz.
Chính sự kết hợp này khiến cuộc chiến khó có thể kết thúc nhanh. Mỹ và Israel có thể tiếp tục gia tăng tấn công, nhưng như một chuyên gia an ninh nhận định, “làm suy yếu Iran là có thể, còn loại bỏ hoàn toàn năng lực của họ là câu chuyện khác”.
Iran phô diễn tên lửa Khorramshahr-4 trong cuộc tuần hành Tối 21/4, Iran đã trưng bày tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 cùng nhiều khí tài hạng nặng trong cuộc tuần hành tại Tehran. Động thái phô diễn sức mạnh này đi kèm tuyên bố về trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm gửi thông điệp răn đe đến các đối thủ trong khu vực.