Loài rắn lục xanh ngọc. Ảnh: Phyroum Chourn/Fauna & Flora
Hệ thống hang động đá vôi trải dài hàng nghìn km ở Campuchia từ lâu đã được ví như phòng thí nghiệm tiến hóa trên đảo. Mỗi hang động gần như tách biệt, nuôi dưỡng các hệ sinh thái riêng, có nhiều loài không tồn tại ở nơi khác.
Cuộc khảo sát do tổ chức bảo tồn Fauna & Flora (Anh) phối hợp cùng Bộ Môi trường Campuchia và các chuyên gia thực địa thực hiện từ tháng 11/2023 đến tháng 7/2025 đã nghiên cứu 64 hang động trên 10 ngọn đồi. Kết quả công bố ngày 23/3 cho thấy một loạt loài mới được ghi nhận.
Trong số đó, loài rắn lục xanh ngọc cùng ba loài tắc kè đang trong quá trình đặt tên và mô tả chính thức. Các phát hiện còn lại đã được công nhận trong quá trình khảo sát đa dạng sinh học, bao gồm một loài rắn bay, hai loài ốc siêu nhỏ và hai loài cuốn chiếu.
Theo nhà sinh học tiến hóa Lee Grismer, Giáo sư sinh học tại Đại học La Sierra (California), người hỗ trợ nhóm khảo sát, địa hình karst được hình thành khi đá vôi bị phong hóa, tạo ra các mạch nước ngầm, suối chìm và hố sụt. Mỗi ngọn đồi trong hệ thống này hoạt động như một thế giới thu nhỏ.
Một minh chứng rõ nét là loài tắc kè ngón cong được xác định trong quá trình khảo sát năm 2024. Các nhà nghiên cứu phát hiện bốn quần thể của loài này đang tiến hóa theo những hướng riêng biệt, dù sinh sống trong cùng một khu vực địa lý.
Ông Grismer nhấn mạnh: “Nếu thực sự muốn bảo tồn đa dạng sinh học trên hành tinh này, chúng ta cần hiểu rõ những gì đang tồn tại. Chúng ta không thể bảo vệ thứ mà mình không biết là tồn tại”.
Ngoài các loài mới phát hiện, cuộc khảo sát còn ghi nhận nhiều loài đang bị đe dọa trên toàn cầu như tê tê Sunda, công xanh, khỉ đuôi dài và khỉ đuôi lợn phương Bắc.
Hành trình khám phá những loài này không hề dễ dàng. Nhà sinh học bảo tồn Pablo Sinovas, quản lý chương trình cấp cao của Fauna & Flora tại Campuchia, cho biết nhóm nghiên cứu thường xuất phát sau khi Mặt trời lặn và dành hàng giờ di chuyển trên địa hình đá sắc nhọn cùng đèn pin.
Một số hang động trong khu vực có thể chứa tới một triệu con dơi. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu không đi vào những hang có đàn dơi lớn do lo ngại về sức khỏe.
Địa hình karst chiếm khoảng 9% diện tích đất Campuchia, tương đương 20.000 km². Theo báo cáo, một phần lớn trong số này vẫn chưa được khoa học khám phá. Tại một ngọn đồi đá vôi thuộc huyện Banan (tỉnh Battambang), có tới 14 hang động chưa từng được khảo sát trước đây đã được ghi nhận.
“Vẫn còn rất nhiều điều cần khám phá”, ông Sinovas nói, đồng thời cho rằng những gì nhóm đạt được mới chỉ chạm vào bề mặt của sự đa dạng sinh học đang chờ được phát hiện.
Ngoài giá trị khoa học, nhiều hang động còn là nơi thờ cúng, thiền định và thực hiện các nghi lễ, đồng thời thu hút du khách và người hành hương. Tuy nhiên, các hệ sinh thái đá vôi đang đối mặt với nhiều mối đe dọa.
Hoạt động khai thác đá vôi phục vụ sản xuất xi măng thiếu quy hoạch, cùng với tình trạng du lịch quá mức, săn bắt động vật hoang dã, khai thác gỗ và cháy rừng đang gây áp lực lớn lên môi trường sống của những loài quý hiếm.
Ông Sinovas cho biết: “Nhu cầu xi măng đang gia tăng và đá vôi là nguyên liệu quan trọng cho ngành này. Nhưng rõ ràng, nếu bạn phá hủy môi trường sống của những loài chỉ tồn tại ở đó, bạn có thể vô tình đẩy chúng đến bờ tuyệt chủng, trong một số trường hợp, thậm chí là những loài còn chưa được mô tả”.
Hiện các cuộc thảo luận đang diễn ra nhằm trao cho khu vực một dạng quy chế bảo tồn, để có thể gìn giữ lâu dài trong tương lai. “Chúng tôi đang làm việc với chính phủ để đảm bảo những khu vực quan trọng này được bảo vệ tốt hơn”, ông Sinovas nói.
Minh Ngân/Báo Tin tức và Dân tộc