Nhiều nhà khảo cổ, nhà khoa học, đại biểu tham quan di chỉ Mái Đá Ngườm lần thứ 6 năm 2025.
“Thông điệp” từ ngàn xưa
Được phát hiện tháng 3/1980, ngay từ những đợt đào thăm dò đầu tiên dưới Mái Đá Ngườm, nhiều nhà nghiên cứu, khảo cổ đã thu thập được hàng trăm hiện vật đá, hạch cuội, mảnh tước có được gia công, nghiên cứu cho thấy đây là nơi ở của người tiền sử.
Năm 1981, lần khai quật đầu tiên bề mặt dưới Mái Đá Ngườm với diện tích 28m², giới chuyên môn thu được nhiều công cụ đồ đá của người tiền sử, đã khẳng định tầm quan trọng của di chỉ khảo cổ Mái Đá Ngườm, mở ra khái niệm “kỹ nghệ Ngườm”, đặt nền móng cho nhận diện “Văn hóa Thần Sa”, một giai đoạn đặc biệt trong tiến trình văn hóa tiền sử Việt Nam.
Các lần khai quật tiếp theo vào năm 1982, 1985, 2017, 2024, Mái Đá Ngườm không chỉ nổi danh đối với giới khảo cổ học Việt Nam mà còn trở thành một địa chỉ khảo cổ tầm khu vực.
Đặc biệt, đợt khai quật di chỉ Mái Đá Ngườm lần thứ 6 năm 2025 vẫn được tỉnh giao Bảo tàng Thái Nguyên tổ chức, nhóm nghiên cứu của Viện Khảo cổ học và một số nhà nghiên cứu nước ngoài bước đầu phát hiện các lớp trầm tích chứa dấu tích cư trú của loài người cách nay khoảng 124.590 năm, sớm nhất Việt Nam và thuộc nhóm sớm nhất Đông Nam Á lục địa.
Tiến sĩ Phạm Thanh Sơn ở Viện Khảo cổ học chủ trì nhóm khai quật, nghiên cứu lần thứ 6 năm 2025 gồm: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Hưng; Tiến sĩ Lưu Anh Tuyên; Giáo sư, Tiến sĩ Ben Marwick; Giáo sư, Tiến sĩ Li Bô phát hiện ở địa tầng sâu có dấu vết xương động vật cháy, than tro, hành vi tiêu thụ hạt quả thực vật lần đầu tiên được ghi nhận ở nước ta trong một di chỉ có niên đại trên 124.500 năm cách ngày nay. Bước đầu khẳng định, Mái Đá Ngườm là nơi ghi nhận bằng chứng lửa được sử dụng sớm nhất ở Việt Nam và toàn bộ khu vực Đông Nam Á.
Giá trị đặc biệt
Qua những lần khai quật, khẳng định Mái Đá Ngườm là “bảo tàng” hình thành và phát triển “kỹ nghệ Ngườm”, một kỹ nghệ mảnh độc đáo, có vai trò quan trọng trong tiến trình văn hóa tiền sử Đông Nam Á; nơi ghi nhận sớm nhất việc con người sử dụng lửa ở Việt Nam, cùng bằng chứng tiêu thụ thực vật, động vật.
Tiến sĩ Phạm Thanh Sơn, Viện Khảo cổ học nhiều lần chủ trì khai quật, nghiên cứu hàng nghìn hiện vật thu được tại di chỉ Mái Đá Ngườm.
Theo người chủ trì khai quật, nghiên cứu, Tiến sĩ Phạm Thanh Sơn, di chỉ khảo cổ Mái Đá Ngườm có giá trị nhiều mặt cho nên cần mở rộng hợp tác quốc tế, nghiên cứu chuyên sâu khi khai quật mở rộng có kiểm soát; đồng thời bảo tồn nguyên trạng gắn với phục hồi cảnh quan, khôi phục hệ sinh thái sông Thần Sa.
Mái Đá Ngườm được xếp hạng Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia năm 1982. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa cho rằng, địa phương và cơ quan chức năng cần sớm hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn, phát huy tốt hơn, hiệu quả hơn giá trị của di tích trong những năm tới.
Mái Đá Ngườm là trang sử sống, là “kho báu” lưu giữ thông tin về người tiền sử, việc bảo tồn và phát huy giá trị di chỉ này không chỉ là gìn giữ quá khứ mà còn mở ra hướng phát triển du lịch cho địa phương.
Do đó, chính quyền và người dân xã Thần Sa mong muốn có không gian trưng bày hiện vật di chỉ Mái Đá Ngườm theo tiến trình lịch sử, xây dựng khu trải nghiệm chế tác đá, mô phỏng đời sống cư dân cổ dưới Mái Đá Ngườm và tăng cường truyền thông để thu hút rộng rãi sự quan tâm của xã hội, gắn kết với các di tích, danh thắng và văn hóa bản địa truyền thống để phát triển du lịch, dịch vụ nhằm cải thiện đời sống người dân địa phương, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.
THẾ BÌNH