Phi công Mỹ được huấn luyện thế nào để tránh bị bắt sau khi máy bay rơi?

Phi công Mỹ được huấn luyện thế nào để tránh bị bắt sau khi máy bay rơi?
4 giờ trướcBài gốc
Học thuyết sinh tồn của phi công
Hệ thống ghế phóng thoát hiểm ACES II trên một tiêm kích F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ bị rơi tại Iran. Ảnh: Telegram
Theo trang firstpost.com, các chuyên gia cho rằng, từ thời điểm phi công nhảy dù thoát hiểm trên không đến cuộc chạy đua với thời gian trên mặt đất, sự kết hợp giữa huấn luyện, chiến thuật, bản năng sinh tồn và phản ứng quân sự nhanh có thể tối đa hóa cơ hội sống sót và được giải cứu của phi công.
Khi máy bay bị trúng đạn, phi công thường chỉ có vài giây để nhảy dù thoát hiểm.
Mô tả khoảnh khắc va chạm, ông Houston Cantwell, Chuẩn tướng đã nghỉ hưu, hiện làm việc tại Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell, nói với hãng tin AFP rằng, trong những tình huống như vậy, phi công dựa vào kiến thức huấn luyện SERE (Sinh tồn, Lẩn tránh, Chống cự và Thoát hiểm) để chuẩn bị cho chính các tình huống như vậy.
Thông qua huấn luyện SERE chuyên biệt, phi công học cách chịu đựng điều kiện khắc nghiệt, tránh lực lượng đối phương, ngăn chặn tình huống bị bắt và tìm đường tới các đội giải cứu. Huấn luyện này nhấn mạnh khả năng thích ứng và ra quyết định chính xác thay vì chỉ dựa vào trang thiết bị.
Có một hệ thống được xây dựng dựa trên học thuyết sinh tồn, không chỉ giới hạn ở một bộ dụng cụ. Hệ thống này bao gồm bộ dụng cụ sinh tồn gắn dưới ghế phóng. Phi công cũng mặc áo giáp sinh tồn, kèm theo các vật dụng bổ sung như mũ bảo hiểm, radio và vũ khí.
Các chuyên gia cho biết thứ then chốt là bộ dụng cụ sinh tồn, được triển khai cùng dù khi phi công thoát hiểm. Đây cũng trở thành “dây sinh mệnh” của phi công khi ở dưới mặt đất.
Ông Cantwell khẳng định: “Tầm nhìn tốt nhất để xác định nên đi đâu hoặc nên tránh khu vực nào là khi phi công đang hạ xuống bằng dù”.
Ưu tiên nhất là các công cụ liên lạc và định vị, khi radio sinh tồn giúp phi công giữ liên lạc với đội giải cứu, trong khi la bàn, gương tín hiệu và thiết bị định vị GPS hỗ trợ xác định và truyền vị trí.
Bước đầu tiên sau khi tiếp đất
Sau khi tiếp đất, quá trình sinh tồn bắt đầu ngay lập tức. Việc chạm đất thường nguy hiểm. Phi công có thể bị thương, như gãy xương, trong quá trình thoát hiểm hoặc tiếp đất.
Ngay cả khi có dù, nhiều trường hợp trong các cuộc xung đột trước đây vẫn ghi nhận chấn thương nghiêm trọng.
Những bước cơ bản đầu tiên khi ở trên mặt đất là kiểm tra chấn thương, đánh giá khả năng di chuyển và quan sát môi trường xung quanh. Ông nói thêm: “Hãy kiểm tra bản thân để biết mình đang ở tình trạng nào? Có thể di chuyển không? Có còn khả năng cơ động không?”.
Sau đó, phi công xác định chính xác vị trí của mình. Họ ở sau phòng tuyến đối phương hay không, có thể ẩn nấp ở đâu và có thể liên lạc bằng cách nào. Đối với tổ bay bị bắn rơi, mục tiêu chính là tránh bị bắt trong khi cố gắng thiết lập liên lạc với lực lượng giải cứu.
Ông Cantwell nói: “Hãy cố tránh bị đối phương bắt giữ lâu nhất có thể. Nếu ở trong môi trường sa mạc, ưu tiên sẽ tìm cách kiếm nước”.
Phi công mang gì trong bộ dụng cụ sinh tồn?
Bộ dụng cụ sinh tồn bao gồm nhiều công cụ phát tín hiệu như pháo sáng, bom khói, đèn nhấp nháy và que phát sáng. Những công cụ này giúp phi công báo hiệu cho máy bay tìm kiếm hoặc trực thăng, đặc biệt trong điều kiện tầm nhìn thấp như rừng rậm hoặc ban đêm.
Bộ dụng cụ cũng chứa các gói nước, viên lọc nước và thực phẩm khẩn cấp giàu năng lượng có thể dùng trong 3 đến 7 ngày. Do chấn thương thường khó tránh khỏi khi thoát hiểm hoặc hạ cánh khẩn cấp, bộ dụng cụ còn có các đồ sơ cứu như băng gạc và garo.
Bộ dụng cụ sinh tồn cũng có chăn giữ nhiệt và các công cụ tạo lửa như diêm để đối phó với thời tiết khắc nghiệt.
Nhiệm vụ giải cứu
Khi phi công tìm cách ẩn nấp, các đội Tìm kiếm và Giải cứu Chiến đấu (CSAR), gồm những binh sĩ và phi công được huấn luyện kỹ càng trong trạng thái sẵn sàng, sẽ được kích hoạt. Các đội này được đào tạo để cứu nhân sự từ khu vực thù địch.
Ông Cantwell nói: “Điều đó giúp phi công yên tâm vì biết họ sẽ làm mọi thứ có thể để đến cứu mình. Đồng thời, họ sẽ không thực hiện một nhiệm vụ tự sát”.
Ông nói thêm: “Ưu tiên trước hết là ẩn nấp, vì không muốn bị bắt. Phi công sẽ cố tìm một vị trí để có thể được đưa ra ngoài”.
Một chuyên gia khác, ông Scott Fales, lính cứu hộ nhảy dù từng đóng vai trò quan trọng trong sự kiện “Black Hawk Down” năm 1993 tại Mogadishu (Somalia), nói với AFP: “Trước khi tiến hành chiến dịch nào… luôn có một kế hoạch CSAR”.
Đồng thời, một lượng lớn thông tin tình báo được thu thập và phân tích để xác định vị trí và tình trạng của phi công mất tích. Ông Fales nói: “Mọi thứ từ thông tin tình báo con người đến hình ảnh, đến các thiết bị bay không người lái và tình báo tín hiệu. Tất cả đều được sử dụng để tìm người này”.
Sau khi xác định được vị trí phi công mất tích, kế hoạch giải cứu được xây dựng theo thời gian thực trong khi bay. Ông Fales cho biết: “Các xạ thủ quan sát và tìm kiếm mối đe dọa, phi công tìm nơi hạ cánh, chúng tôi liên lạc với phi công bị bắn rơi”.
Trên mặt đất, lực lượng đảm bảo rằng đó đúng là người họ đang tìm kiếm, sau đó tiến hành đánh giá giữa mức độ đe dọa và nhu cầu y tế.
Ông Fales nói: “Trong đầu họ sẽ cân nhắc xem người này đang đối mặt với mối đe dọa ngay lập tức nào? Có bao nhiêu thời gian để đưa người này ra ngoài? Họ bị thương như thế nào? Sau đó sẽ quyết định loại hình và mức độ điều trị cần thiết tại chỗ, hay chỉ nhanh chóng đưa đi tùy theo mối đe dọa”.
Chiến dịch giải cứu ở Iran
Xác máy bay Mỹ sau chiến dịch giải cứu. Ảnh: Telegraph
Video từ hiện trường vụ giải cứu ở Iran cho thấy phi công đã ẩn nấp tại một khu vực núi khô cằn sâu trong miền Nam nước này sau khi đáp xuống. Theo tờ Wall Street Journal, viên phi công bị thương đã rời nơi ẩn nấp vào những phút cuối và thực hiện một động tác táo bạo để gặp đội giải cứu thuộc lực lượng biệt kích SEAL Team 6 của Hải quân Mỹ. Ông leo lên một sườn núi cao khoảng 2.100m trong khi lực lượng Mỹ thả bom và nổ súng vào các đoàn xe Iran đang tiến đến.
Chiến dịch giải cứu có sự tham gia của hàng trăm lính đặc nhiệm được vận chuyển bằng máy bay MC-130J hạ cánh xuống một đường băng tạm, trong khi thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper và các tiêm kích cung cấp yểm trợ trên không, tấn công mọi đối tượng bị coi là mối đe dọa trong bán kính 3 km.
Chiến dịch trên được triển khai sau khi Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) xác định vị trí phi công và tiến hành “chiến dịch đánh lừa” khiến phía Iran tin rằng phi công đã được tìm thấy ở nơi khác. Chiêu nghi binh này đã phát huy hiệu quả.
Nhà Trắng và Lầu Năm Góc giữ im lặng bất thường trong suốt 36 giờ sau khi chiếc F-15 bị bắn rơi. Tuy nhiên, theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Tổng thống Trump đã ở trong Phòng Bầu dục suốt thời gian đó và liên tục nhận cập nhật từ Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.
Một diễn biến cuối cùng xảy ra khi hai chiếc MC-130J, mỗi chiếc trị giá 100 triệu USD, bị sa lầy trên đường băng tạm và bị chính lực lượng Mỹ phá hủy để tránh rơi vào tay đối phương.
Theo tờ New York Times, ba máy bay khác đã được điều đến trong những giờ cuối để đưa phi công và binh sĩ rời đi. Phi công hiện đang hồi phục tại một bệnh viện ở Kuwait.
Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/the-gioi/phi-cong-my-duoc-huan-luyen-the-nao-de-tranh-bi-bat-sau-khi-may-bay-roi-20260405214246560.htm