Phía sau những bài báo...

Phía sau những bài báo...
4 giờ trướcBài gốc
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô để quyết liệt xử lý các điểm trông giữ xe sai phạm để đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông
Những đêm trắng…
Một đêm cuối tháng 10-2017, Hà Nội trở lạnh... Gió rét, sương giá ngấm vào thịt da khiến ai cũng chỉ muốn ở nhà, bên gia đình. Đêm ấy, gần 2 giờ sáng, tôi nhận được cuộc gọi từ Đại tá Vũ Minh Phương - khi ấy là Trưởng Công an quận Thanh Xuân, thông tin rằng vừa bắt giữ được đối tượng vận chuyển 20 bánh heroin từ Hòa Bình về Hà Nội. Tin “nóng”, tôi vớ vội chiếc áo khoác, cầm theo túi đồ nghề lỉnh kỉnh luôn sẵn sàng, dắt xe máy và lên đường. Hà Nội đêm vắng lặng. Đèn cao áp hắt xuống, bóng tôi trải dài trên con đường khuya…
Tại trụ sở Công an phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), đối tượng vận chuyển ma túy Giàng A Sếnh (SN 1997), quê ở huyện Mai Châu (Hòa Bình) ngồi thu lu, mặt cúi gằm. Tôi ngồi đó quan sát, thi thoảng đối tượng ngẩng lên ngước nhìn xung quanh, gương mặt trẻ, đôi mắt trũng sâu, liên tục trốn tránh ánh nhìn của người khác. Theo lời Đại tá Vũ Minh Phương, từ khi bị bắt, Sếnh không hé nửa lời. Tôi ngồi xuống đối diện với Sếnh, nhìn một lúc lâu rồi khẽ hỏi: “Sếnh này, em có vợ con chưa?”. Bỗng nhiên, đối tượng bật khóc nói vợ vừa sinh con nhỏ rồi nằng nặc xin được gọi điện thoại về nhà cho vợ. Tôi nắm tay Sếnh và tiếp lời: “Em cứ trả lời câu hỏi của các chú, các anh. Giờ khuya lắm rồi, chắc vợ và các con em đang ngủ, mai hãy gọi”...
Tôi nhớ trong vụ đó, Sếnh được trả 10 triệu đồng tiền công nếu vận chuyển trót lọt 20 bánh heroin. Ngồi cùng các trinh sát, ghi lại từng lời khai của đối tượng để thu thập thông tin nhưng trong lòng tôi cũng lẫn lộn nhiều cảm xúc. 5 rưỡi sáng, tôi trở về nhà, chui vào chăn và ngủ ngay sau một đêm dài sắp qua. Thông tin vụ án xuất hiện trên báo An ninh Thủ đô ngày hôm sau. Nhưng ít ai biết, phía sau bài viết là một đêm dài, là giọt nước mắt của kẻ phạm tội và cả sự trăn trở của người làm nghề vì tôi có thể mường tượng về cái giá mà Sếnh phải trả vì hành vi của mình.
Nhiều tháng sau, tôi gặp lại Sếnh tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tại phiên xét xử. Bản án tử hình dành cho Giàng A Sếnh. Sau phiên tòa, tôi bị ám ảnh với hình ảnh người vợ trẻ chạy theo người chồng gào khóc, van nài… Chính vì thế, tôi luôn tin, những bài báo không chỉ nên dừng lại ở thông tin mà cần mang theo sứ mệnh cảnh tỉnh. Viết để nhắc nhở mỗi người, rằng dù trong mọi hoàn cảnh cũng không được thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật...
Một đối tượng, một hành vi, một bản án, một bài báo, nhưng không phải là lần đầu tiên tôi ghi lại chân thực về một vụ án. Trước đó, vào tháng 3-2017, tôi cũng đã theo chân những cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) phá chuyên án, chặt đứt “mắt xích” quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội tiêu thụ, thu giữ 40 bánh heroin. Lại vẫn là một đêm Hà Nội lạnh của tiết trời cuối xuân, yên ả, nhận điện thoại và lên đường. Tôi được “phân công” theo nhóm trinh sát chặn bắt ở điểm cuối cùng trong hành trình di chuyển của đối tượng. Tôi không nhớ đêm đó theo các anh đi những đâu, chỉ nhớ là con đường dài băng qua cánh đồng heo hút, lác đác vài căn nhà leo lét ánh đèn.
Sau cùng, chúng tôi vào một nhà nghỉ để chờ. Anh em trinh sát bảo tôi ngủ đi, khi nào đối tượng về gần tới sẽ gọi. Nhưng sao mà ngủ được, tôi thức, ngồi đó cùng các anh, lặng lẽ… chờ. Đêm đó sao mà dài đến thế. Trời sáng, vẫn im ắng… chờ! Trưa hôm sau, ngày 16-3-2017, thông tin từ các mũi trinh sát báo về, đối tượng đang di chuyển về thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ). Anh em tổ công tác dặn chúng tôi đợi ở trong vì đối tượng có súng, khi nào bắt an toàn mới được ra tiếp cận để tránh nguy hiểm. Rất may, do chuẩn bị rất kỹ lưỡng nên 11h30, cùng lúc, các mũi trinh sát lao lên khống chế, bắt giữ đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật.
Chuyên án ấy sau này tôi viết nhiều bài, từ thông tin, đến ghi chép đến cả chuyện bây giờ mới kể phía sau chuyên án. Tôi đã kể về sự kiên cường, lặng lẽ của những chiến sĩ nơi tuyến đầu; kể về một đêm trắng đầy hồi hộp; kể về chính tôi - một nữ phóng viên đi theo để ghi lại chiến công thầm lặng. Tôi tự hào mình đã ở đó, dẫu không phải nhân vật chính, nhưng tôi đã được sống trong dòng chủ lưu cảm xúc chân thật nhất, “bắt” được những khoảnh khắc lặng lẽ nhất của những người lính - những người không quản ngại gian khổ trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
Phóng viên An ninh Thủ đô trong một lần tác nghiệp tại hiện trường
Hành trình đầy tự hào
Tôi không nhớ đã viết bao nhiêu vụ án, đã đi qua bao nhiêu ngày đêm để ghi lại những thông tin, hình ảnh, chiến công của lực lượng Công an Hà Nội; chỉ nhớ có một nữ phóng viên An ninh Thủ đô không quản ngại đêm ngày, đóng giả “dân chơi” thâm nhập vào những quán bar với nhiều lớp bảo vệ, bên trong là những nam nữ thanh niên đang say “bóng cười”, để rồi sau đó là hình ảnh, bài viết sống động về thủ đoạn che giấu tinh vi của các cơ sở kinh doanh này. Hay là những ngày ngồi lỳ tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, vừa thu thập thông tin vừa viết. Từng bài báo cứ liên tục được cập nhật và xuất bản. Có những ngày ngẩng lên đã quá trưa, và bên cạnh là hộp cơm đồng chí nào đó đã mua. Tôi ăn vội vàng, tay vẫn tiếp tục gõ phím. Rồi có ngày đang nấu cơm thì nhận được điện thoại báo có án, tôi vội vã tắt bếp rồi lấy máy ảnh, dắt xe đi luôn, mặc kệ những thứ ngổn ngang xung quanh. Kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm, nhiều lắm...
Có người hỏi tôi, rằng làm nữ phóng viên có vất vả lắm không? Tôi im lặng! Có những thời điểm, cuộc sống mưu sinh cuốn tôi đi khiến niềm đam mê với nghề báo chững lại, nhưng từ bỏ thì chắc chắn không. Bởi nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ lựa chọn con đường này để đi, chọn nơi này để gắn bó, chọn nghề này để sống chết với nó, dẫu cũng va đập nhưng thực sự rất đáng tự hào!
Thùy An
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/phia-sau-nhung-bai-bao-post615190.antd