Minh họa Trần Thị Mỹ Hoa, lớp 12N, Trường THPT Trần Phú
Trời còn chưa sáng hẳn, sương giăng mắc trên từng tán cây, ngọn cỏ nhưng chợ đã nhộn nhịp lắm rồi. Tôi hít một hơi thật sâu để thu vào lồng ngực cái hương vị thân thuộc ấy: Mùi cá, mùi nếp, mùi hoa... quyện vào nhau tạo thành mùi của sự sum vầy. Kia là bà Tám, người vẫn bán hoa cúc ở góc chợ bao năm nay. Bên chiếc bàn gỗ mục, tay bà run run vì sương lạnh nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui khi chìa bó hoa vàng rực về phía tôi: “Lựa bó này đi con, cúc vườn nhà, chưng bàn thờ cuối năm là đẹp hết ý!”.
Tôi ngẩn ngơ đứng nhìn, rồi bất giác mỉm cười khi bắt gặp hình bóng tuổi thơ mình đâu đó quanh đây - đứa trẻ nghèo năm nào chỉ dám đứng xa xa ngắm nghía những bông hoa Tết mà chẳng đủ tiền mua. Hóa ra, người ta đi chợ Tết không chỉ để sắm sửa mà còn để nhặt tìm lại những mảnh hồn nhiên đã bỏ quên đâu đó giữa dòng đời. Cách đó vài bước chân, chú Tư Hòa đang lúi húi bên hàng bánh tét. Làn khói bếp mờ ảo bay lên quyện vào mái hiên cũ kỹ, vẽ nên một bức tranh quê bình dị đến nao lòng. Ngày ấy, tôi là khách quen của chú, cứ đứng chôn chân chờ đợi chỉ để xin nếm thử đầu thừa đuôi thẹo của đòn bánh.
- Con thử một miếng được không chú? - Tôi nhớ mình đã hỏi đầy thèm thuồng.
Chú Tư xoa đầu tôi, giọng mắng yêu mà nghe ấm lạ:
- Đứa nhỏ này coi bộ mê bánh hơn mê học à nha!
Vẫn là mùi bánh tét nồng đượm, vẫn tiếng mời chào râm ran nhưng bức tranh phiên chợ trong mắt tôi giờ đây thiếu đi mảnh ghép quan trọng nhất. Đó là dáng hình tất tả của mẹ. Tôi nhớ những phiên chợ cuối năm ngày cũ, mẹ đếm từng đồng bạc lẻ nhàu nhĩ, tần ngần nâng lên đặt xuống chiếc áo mới cho tôi. Mẹ mặc chiếc áo nâu sờn vai suốt bao mùa Tết nhưng vẫn kiên quyết mua cho con tấm áo lành lặn để “bằng bạn bằng bè”. Ánh mắt mẹ khi ấy, vừa lo toan vừa lấp lánh niềm vui, đã in hằn vào tâm trí tôi. Giờ đứng đây, có đủ tiền để mua cả gian hàng nhưng tôi chẳng thể nào mua lại được dáng vẻ tần tảo ấy, chẳng thể tìm lại người phụ nữ vĩ đại đã dành cả thanh xuân để chắt chiu cho tôi một cái Tết đủ đầy.
Giữa dòng suy tư, nụ cười của bé Na ở sạp hàng lưu niệm kéo tôi về thực tại. Cô bé nhỏ nhắn lọt thỏm giữa những món đồ trang trí rực rỡ, đôi tay thoăn thoắt, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Nhìn Na, ký ức như một thước phim quay chậm: Tôi thấy lại hình bóng mình thuở ấu thơ, cũng ngây ngô và say mê với thế giới rực rỡ sắc màu của phiên chợ Tết. Khi mặt trời đứng bóng, người xe thưa dần, trả lại vẻ tĩnh lặng cho khu chợ quê. Dù sạp hàng đã vơi nhưng hành trang tôi mang về lại đầy ắp tình quê và nỗi nhớ. Gió tháng 12 vẫn thổi nhưng lạ thay, trái tim tôi lại thấy ấm lạ thường!
Chỉ cần đắm mình trong không gian chợ quê chốc lát, bắt gặp nụ cười người quen, nghe tiếng rao vọng lại từ quá khứ, tôi thấy cuộc đời bỗng trở nên bao dung và nhẹ nhàng biết mấy. Tết đã về, không phải ở đâu xa xôi mà ngay trong cảm giác được trở về với những điều mộc mạc nhất. Phiên chợ cuối năm, với tôi, không đơn thuần là nơi kẻ bán, người mua mà là sợi dây vô hình kết nối tình làng nghĩa xóm, là nơi ký ức trú ngụ an lành.
Dù có đi mòn gót chân nơi đất khách, cứ hễ tháng 12 về là nỗi nhớ lại kéo tôi về với phiên chợ cũ. Trở về để tìm kiếm sự bình yên, để gói ghém lại một năm đã qua. Và hơn hết, để được chạm vào mùa Đông theo cách dịu dàng nhất bằng hương nếp thơm, sắc hoa rực nhẹ và hơi ấm bình dị từ những trái tim quê nhà.
Linh Châu
Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh