Một cảnh trong phim "Của rơi"
Tôi xa Hà Nội, thấy nhẹ nhõm nhiều phần, nhưng đâu đó nơi thẳm sâu của tâm hồn mình, tôi vẫn thường nhớ mảnh đất ấy bằng tình yêu tha thiết của tuổi trẻ. Cái thuở chúng tôi chẳng sợ gì, cứ thế dấn thân về phía trước, không mong cầu xoay chuyển thế giới, chỉ mong được sống hết mình.
Trong lũ trẻ chúng tôi có lẽ cũng có người như Thắng, cũng có người như Dương, hay Huyền. Họ là bộ ba người trẻ mà tôi ấn tượng từ bộ phim "Của rơi" tôi mới biết đến mấy năm trở lại đây.
Thắng là một trí thức trẻ gốc Hà Nội. Anh tốt nghiệp đại học xuất sắc, trở thành một trí thức có tài nhưng vì cách sống khác người: Ngờ nghệch, tốt bụng một cách quá đáng nên Thắng luôn bị người đời lợi dụng.
Anh bị "đá" khỏi viện nghiên cứu nên đã xin vào một trường đại học để trở thành giảng viên toán. Thắng không ham vật chất, địa vị, chức quyền. Niềm khao khát của anh chỉ là được làm việc với toán, dạy toán, nghiên cứu và phát triển học thức của toán. Thắng là một người trẻ đầy đam mê, đầy nhiệt huyết.
Cùng lứa trẻ như Thắng là Dương, vốn là người bạn thân của anh, nhưng sau khi tốt nghiệp, hai người đã lựa chọn hai con đường hoàn toàn khác nhau. Trong khi Thắng đắm chìm trong tình yêu với toán thì Dương là một mẫu thanh niên hợp thời, hiện đại.
Anh năng động, khôn khéo, biết làm ăn, biết hưởng thụ và quyết liệt trong mọi vấn đề. Dương từng là người trọng nghĩa khí, biết sống vì bạn bè nhưng anh cũng đã lựa chọn trở thành kẻ thực dụng, mưu mô và bằng mọi cách để đạt được điều mình muốn, kể cả lợi dụng chất xám của chính bạn mình.
Dương và Thắng đã trở thành hai đường thẳng song song, cùng với sự xuất hiện của Huyền, làm cho mối quan hệ của ba người trẻ giữa lòng thành phố càng trở nên rối ren và phức tạp. Vì sao Huyền vốn là cô gái nổi loạn và ngỗ ngược lại đem lòng cảm mến và yêu quý Thắng đến như vậy?
"Của rơi" là bộ phim điện ảnh Việt Nam được sản xuất năm 2002. Bộ phim thuộc thể loại hài, lãng mạn. Phim được đạo diễn bởi Vương Đức, chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên bởi chính tác giả, nhà biên kịch Nguyễn Việt Hà. Phim giành giải Cánh Diều Bạc cho phim truyện nhựa tại Lễ trao giải Cánh Diều 2002.
Có lẽ bởi giữa cuộc sống đầy toan tính, bon chen, một người tài năng như Thắng thật sự như một nốt trầm đẹp đẽ, khiến chúng ta "thức tỉnh".
Tôi cũng rất cảm mến Thắng. Nhiều người nghĩ anh là một kẻ không thức thời, hay ngốc nghếch, hiền lành quá. Còn tôi lại cho rằng anh mới chính là người thật sự dũng cảm khi dám là chính mình giữa dòng đời ngược xuôi hối hả ấy.
Anh không những không bị cuốn đi mà ngược lại còn mạnh mẽ bơi ngược dòng theo đuổi đam mê và lẽ sống của mình. Theo chân Thắng từ đầu đến cuối phim, tôi được ngắm nhìn tất thảy những yêu thương và thân thuộc của thành phố nơi đã nuôi nấng tuổi trẻ đầy xúc cảm của mình.
Thật hoài niệm biết bao. Bạn bè chúng tôi từng người, từng người cũng đã từng đứng ở một góc ngã tư nào đó của Hà Nội, và rời đi theo lối riêng của mỗi người. Huyền - Thắng - Dương ở nơi ngã tư ấy, mỗi người rẽ về một ngã, phía trước thăm thẳm không ai biết sẽ ra sao, chỉ có cây bàng già sừng sững chứng kiến tất cả.
Nỗi buồn của chia ly vẫn ở đó. Phía trước không biết ra sao, chỉ có giây phút này, rất nhiều thứ đã rơi đi, chẳng thế nào lấy lại.
Phim đã hết, dòng đời vẫn chảy trôi, số phận của các nhân vật cũng như số phận của đời người, vẫn còn tiếp diễn.
Phong Linh