Khi đường đua trở thành sân khấu điện ảnh đỉnh cao
Khi nhắc đến phim về đua xe, nhiều khán giả thường e ngại: tốc độ, động cơ, kỹ thuật… tất cả tưởng chừng khô khan và khó tiếp cận. Nhưng "F1" – bom tấn mới đến từ đạo diễn Joseph Kosinski và tài tử Brad Pitt – đã đập tan định kiến ấy bằng một trải nghiệm điện ảnh đậm chất giải trí, nhưng vẫn đầy chiều sâu cảm xúc. Được sản xuất bởi Warner Bros. và Apple Studios, "F1" không chỉ là bộ phim dành cho fan của Công thức 1, mà là bản giao hưởng mãn nhãn về đam mê, tình bạn và sự vượt lên chính mình.
Phim xoay quanh Sonny Hayes – một tay đua kỳ cựu (do Brad Pitt thủ vai) từng chạm đến vinh quang nhưng giải nghệ sau một tai nạn khủng khiếp.
Ngôn ngữ điện ảnh của dòng phim đua xe – đặc biệt với cảm hứng hiện sinh – vốn đã được định hình từ lâu. Những ai từng xem "Grand Prix" (1966) hẳn vẫn còn nhớ cảm giác như đang lao vun vút trên đường đua qua các khung hình sát mặt đất. Sau đó là "Le Mans" (1971), và rồi "Mad Max" – một bộ phim không chính thức nói về đua xe nhưng lại đậm chất tốc độ và tận hiến. Những bộ phim ấy đã đặt nền móng cho cách chúng ta nhìn nhận những cú cua cháy khét và sự cô độc của tay đua như một ẩn dụ cho bản lĩnh con người.
Với "F1", Joseph Kosinski – người từng chinh phục khán giả bằng "Top Gun: Maverick" – tiếp tục khai phá “mỹ học tốc độ” với kỹ thuật hình ảnh hiện đại bậc nhất. Hợp tác cùng nhà quay phim đoạt Oscar Claudio Miranda, Kosinski mở ra một vũ trụ đua xe sống động đến nghẹt thở. Từ các pha tăng tốc vượt 200 dặm/giờ đến cảnh cận sát trong khoang lái, "F1" khiến người xem như đang sống trong chính buồng lái, cảm nhận tiếng động cơ rung lên từng hồi, mồ hôi chảy dọc trán và tim đập rộn ràng theo từng cú bẻ lái.
Điểm sáng lớn nhất của "F1" chính là phần nhìn – được dàn dựng tỉ mỉ bằng sự kết hợp giữa quay thực tế và kỹ xảo hiện đại. Góc nhìn thứ nhất như trong game VR, những cú drift sát mép đường, âm thanh lốp cháy trên mặt đường, tất cả khiến khán giả không chỉ “xem” đua xe – mà thật sự “trải nghiệm” từng cú ga, từng cú cua như đang sống trong đó. Âm nhạc của Hans Zimmer – người từng làm nên tinh thần sôi động trong "Days of Thunder" – tiếp tục là chất keo dán cảm xúc, nâng cao mỗi khung hình lên tầm một bản EDM điện ảnh đầy adrenaline.
Brad Pitt và hành trình hồi sinh tinh thần đua xe
Về nội dung, "F1" không quá cầu kỳ, nhưng chính sự tiết chế đó lại giúp cảm xúc thăng hoa. Phim xoay quanh Sonny Hayes – một tay đua kỳ cựu (do Brad Pitt thủ vai) từng chạm đến vinh quang nhưng giải nghệ sau một tai nạn khủng khiếp. Giờ đây, ở tuổi trung niên, Sonny được mời trở lại để vực dậy một đội đua đang đứng bên bờ tan rã. Câu chuyện tưởng quen thuộc – người hùng cũ trở lại – nhưng nhờ diễn xuất tinh tế của Brad Pitt, nhân vật Sonny hiện lên đầy thuyết phục: từng trải nhưng vẫn đầy lửa, mệt mỏi nhưng không bao giờ từ bỏ.
Pitt – người đồng sản xuất và đồng phát triển kịch bản – không chỉ “diễn” mà như sống cùng nhân vật. Là một fan đua xe lâu năm, Pitt lái xe thật trong nhiều cảnh, nhập vai với sự tự nhiên không gượng gạo. Phía sau lớp mũ bảo hộ là ánh mắt vừa kiên định vừa đầy ẩn ức – một Sonny từng thất bại, từng lạc đường, nhưng vẫn giữ được lòng yêu nghề và tinh thần bất khuất của một tay đua kỳ cựu.
Một chi tiết gây tranh cãi nhưng cũng đáng chú ý là việc phim sử dụng cảnh quay thật từ vụ tai nạn của tay đua Martin Donnelly năm 1990 để minh họa quá khứ đen tối của Sonny. Dù có thể khiến một số khán giả khó chịu, nhưng nó phần nào thể hiện sự liều lĩnh của đạo diễn trong việc tái hiện những khoảnh khắc có thật đầy tính biểu tượng trong lịch sử "F1".
"F1" cũng gây ấn tượng mạnh ở tuyến nhân vật phụ. Javier Bardem trong vai Ruben – người bạn và cộng sự lâu năm của Sonny – mang lại chiều sâu, sự từng trải và đối lập thú vị với các gương mặt trẻ tuổi. Damson Idris – thủ vai Joshua Pearce – đại diện cho thế hệ mới: tự tin, có tài, nhưng vẫn cần một người thầy dẫn dắt. Mối quan hệ giữa Sonny và Joshua không chỉ là “truyền lửa”, mà còn là cuộc đối thoại thế hệ – vừa căng thẳng, vừa đầy cảm hứng.
Trên Rotten Tomatoes, "F1" nhận được 88% điểm “tươi”
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng "F1" đôi lúc vẫn rơi vào cái bẫy của những “công thức” quen thuộc. Được viết bởi Ehren Kruger – người từng tham gia "Top Gun: Maverick", "Dumbo" hay loạt "Transformers" – phim tái sử dụng nhiều mô-típ cũ: người hùng trở lại, đối thủ trẻ, trận chung kết định mệnh. Nhưng nhờ cách kể chuyện mạch lạc, cắt dựng nhanh nhạy và phần hình ảnh mãn nhãn, những “khuôn mẫu” ấy vẫn mang lại cảm giác tươi mới.
Trên Rotten Tomatoes, "F1" nhận được 88% điểm “tươi” – con số không nhỏ đối với một bộ phim thể thao. Càng ấn tượng hơn khi những lời khen đến từ cả giới phê bình khó tính lẫn các tay đua chuyên nghiệp. Không ngoa khi nói "F1" là minh chứng rằng một bộ phim đậm tính kỹ thuật, đậm tính chuyên môn vẫn có thể chạm tới trái tim khán giả – nếu nó được làm bằng đam mê và sự thấu cảm.
Hà Phương/VOV.VN