Phim 'Mưa đỏ' đang 'viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Phim 'Mưa đỏ' đang 'viết tiếp câu chuyện hòa bình'
4 giờ trướcBài gốc
Đã 3 ngày rời phòng vé nhưng vợ tôi chưa thể “thoát” khỏi cơn “mưa đỏ”. Vốn là fan cuồng của các cuốn phim lãng mạn, từ lãng mạn kinh điển đến lãng mạn thị trường kiểu ngôn tình nhưng không hiểu sao lần này cô ấy bị mê hoặc, bị ám ảnh bởi phim chiến tranh đến như vậy.
Chiều 7/9, phim "Mưa đỏ" đã chính thức vượt mốc 551 tỷ của phim "Mai", trở thành phim Việt Nam có doanh thu cao nhất lịch sử
“Phim chiến tranh, nhiều cảnh hành động võ thuật “tuyệt đối điện ảnh”, dàn diễn viên như nam thần nhưng điều đọng lại không phải những đại cảnh bi hùng, không phải bom mìn và súng đạn, chính tình yêu, thân phận con người, thông điệp hòa bình, hòa hợp mới là điều chạm đến trái tim khán giả” - vợ tôi phân trần, gửi gắm như một lời thách thức tôi tới rạp.
Thú thật, tôi có một tật xấu là đi xem phim không chỉ để giải trí và truyền cảm hứng tích cực mà còn để …tìm những khoảng tối, nhìn khác và nghĩ khác với số đông công chúng. Và không phải bao giờ góc nhìn của mình cũng khách quan. Nhưng lần này thì khác…
Bộ phim khiến nhiều người xúc động, luôn trong tình trạng kín rạp, cháy vé ở khắp các tỉnh, thành
Do đã đọc tiểu thuyết và xem phim chiến tranh Việt Nam khá nhiều nên tôi sợ nhất là gặp phải mô – típ truyền thống kiểu từng đoàn xe rợp lá ngụy trang đi qua một con đường vừa được lấp hố bom. Rồi những chiến sỹ mũ tai bèo vẫy chào những cô thanh niên xung phong mở đường ra trận. Rồi những bức thư nhòe mực trong đáy ba lô được tìm thấy sau một trận đánh. Rồi một lời hẹn ước không thành của anh giải phóng quân với cô giao liên có hai bím tóc trong đêm đầy sao…
“Mưa đỏ” có 10 năm thai nghén, từ khi dự án kịch bản được đặt lên bàn đến khi phim ra mắt khán giả. Có lẽ vì thế mà các nhà làm phim, từ kịch bản, đạo diễn, nhà sản xuất đã có những góc nhìn mới về phim chiến tranh để khi cảnh cuối khép lại, khán giả rời rạp vẫn còn bị lôi cuốn, ám ảnh mãi sau nhiều ngày. Nói như nhà văn Chu Lai, cha đẻ văn học, đồng tác giả kịch bản của “Mưa đỏ” thì đề tài không có lỗi, vấn đề là những nhà làm phim sẽ thể hiện, sáng tạo như thế nào để chinh phục công chúng. Để công chúng khi rời rạp vẫn “review” trong cả giấc mơ, vẫn quay lại rạp để xem tiếp lần 2, lần 3 thì “Mưa đỏ” là hàng hiếm của điện ảnh Việt Nam.
Phim "Mưa đỏ" vừa được công chiếu phục vụ người dân Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ BLĐ
Vậy vì sao “Mưa đỏ” lại tạo nên cơn sốt đến như vậy?
Ngoài việc xuất hiện đúng thời điểm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, được truyền thông bài bản, đúng cách thì chính nội dung hấp dẫn của phim, được chính người đi xem review cho người chưa xem mới tạo ra “cơn sốt” khiến khán giả phải …đội mưa đi mua vé xem phim “Mưa đỏ”.
Tôi cho rằng, sức hấp dẫn của “Mưa đỏ” nằm ở góc nhìn về chiến tranh của các nhà làm phim. Nó như là thứ “căn cước” để ê kíp sáng tạo vượt lên ranh giới “đỏ” truyền thống, đạt tới những khát vọng “xanh”, khát vọng hòa bình, hòa hợp, thống nhất.
Thông qua các nhân vật, câu chuyện, cảnh huống dù ác liệt, đổ máu, hy sinh nhưng đạo diễn Đặng Thái Huyền đã làm phim chiến tranh để kể chuyện hòa bình.
Hãy nhìn cách nhân vật Tạ, một anh lính “rặt” nông dân, xem chiến tranh là “mình không bắn thì địch bắn mình chết” nhưng đã khựng lại trong giây phút sinh tử khi thấy ảnh vợ con của kẻ thù rơi ra trong màn đọ súng một mất một còn. Người lính căm thù giặc là thế nhưng đã quay mặt đi, tha cho kẻ thù rồi bật khóc vì nghĩ ai cũng là con người, cũng có vợ con, gia đình. Đây không phải là chi tiết lạ trong văn học và cả điện ảnh nhưng có lẽ lần đầu tiên phim ảnh Việt khắc họa chân thực, đầy đủ và gây xúc động mạnh mẽ đến vậy. Tại sao lại là Tạ, một anh lính nông dân được đạo diễn “lồng” vào cảnh này mà không phải một nhân vật lãng mạn như Cường (nhạc sỹ) hay Bình (họa sỹ)? Có lẽ sự chất phác, thật thà của Tạ - anh lính nông dân còn viết sai chính tả càng khiến cho tình tiết này đắt hơn, chân thực hơn.
Nhân vật Tạ do diễn viên Phương Nam thủ vai nhận được nhiều tình cảm của khán giả
Một chi tiết nữa ở gần cuối phim được dàn dựng có phần phi lý, mang đậm chất “xi –nê hành động”, khác xa với sự thật 81 ngày đêm đỏ lửa tại thành cổ Quảng Trị năm xưa nhưng lại là chủ đích nghệ thuật rõ ràng. Đó là cảnh đấu võ giữa Cường và Quang. Hai người lính ở 2 đầu chiến tuyến so găng với nhau và cùng kéo một chiếc khăn rằn được người yêu tặng. Cuối cùng, cả 2 ngã xuống chiến trận bên cạnh chiếc khăn rằn hình chữ S. Đây là chi tiết như cách ví von của giới trẻ là “tuyệt đối điện ảnh”. Bởi nếu điện ảnh chỉ biết tái hiện sự thật thì không còn là nghệ thuật.
Chiếc khăn rằn sau trận chiến như một chứng nhân hóa giải vĩ tuyến lòng người, nối lại đôi bờ chia cắt, để vết thương chiến tranh liền da thịt, để hòa bình, hòa hợp, hòa giải tìm thấy bến bờ.
Bộ phim “Mưa đỏ” có phụ chú là: “máu xương đổ xuống – đất trời lưu danh”. Không ai quên và không được phép quên cái giá của hòa bình. “Còn gì đẹp hơn”, bằng cách đó, các nhà làm phim đã thành công khi “viết tiếp câu chuyện hòa bình” như tên 2 ca khúc gắn liền với bộ phim.
Quang Duy
Nguồn Gia Đình VN : https://giadinhonline.vn/phim-mua-do-dang-viet-tiep-cau-chuyen-hoa-binh-d208107.html