Phim Tết bội thu, điện ảnh Việt đã lớn thật chưa?

Phim Tết bội thu, điện ảnh Việt đã lớn thật chưa?
2 giờ trướcBài gốc
Văn Mai Hương lần đầu chạm ngõ điện ảnh với "Thỏ ơi" của Trấn Thành
Mùa phim Tết Bính Ngọ 2026 khép lại giai đoạn cao điểm bằng một thứ dễ nhìn thấy nhất: tiền vé. Tổng doanh thu phòng vé những ngày đầu Tết vượt mốc hơn 400 tỉ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, và quan trọng hơn, dòng tiền ấy chủ yếu nằm trong tay phim Việt. Đây là tín hiệu tích cực, bởi nó xác nhận điều mà ngành phim nhiều năm mong mỏi: khán giả không quay lưng với phim nội địa. Khán giả sẵn sàng mua vé, sẵn sàng rủ nhau ra rạp, sẵn sàng tranh luận, khen chê, tạo sóng truyền thông, và biến mùa phim Tết thành một cuộc đua đúng nghĩa.
Nhưng chính lúc bội thu, thắng về thị trường, câu hỏi cần đặt ra là: điện ảnh Việt đã lớn thật chưa, hay mới lớn nhanh về doanh thu.
"Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang tranh cãi vẫn thu gần 90 tỉ đồng
Bức tranh mùa Tết năm nay rất rõ nếu nhìn bằng tên phim và con số. Thỏ ơi!! dẫn đầu áp đảo, chiếm hơn nửa tổng doanh thu giai đoạn đầu, và sớm vượt mốc 300 tỉ đồng. Nhà ba tôi một phòng bám đuổi ở nhóm sau, tiến về vùng gần 80 tỉ đồng rồi nhích thêm theo sức trụ rạp. Báu vật trời cho đứng ở vùng giữa, dao động khoảng 50 đến hơn 60 tỉ đồng tùy thời điểm cập nhật. Mùi phở hụt hơi, nằm ở vùng hơn 30 tỉ đồng và rơi nhanh khi suất chiếu bị thu hẹp. Một mùa Tết có 4 phim Việt cùng đua, đó là điểm mới. Nhưng một mùa Tết mà doanh thu tập trung quá lớn vào phim đầu bảng, đó lại là dấu hiệu khác, dấu hiệu của sức kéo thương hiệu mạnh, đồng thời cũng hé lộ độ chênh về năng lực làm phim.
Là 1 trong 4 phim Việt ra rạp dịp Tết Bính Ngọ, “Báu vật trời cho” có chủ đề tâm lý, gia đình pha hài, hành động
Về mặt thị trường, phải ghi nhận thẳng: điện ảnh Việt đang chuyên nghiệp hơn. Cách tổ chức cuộc chơi đã khác. Phát hành không còn ngẫu hứng. Truyền thông không còn kiểu làm cho có. Suất chiếu, khung giờ, chiến dịch quảng bá, nhịp tung trailer, nhịp kéo thảo luận, tất cả đều được tính toán như một chiến dịch. Những nhà sản xuất giỏi đã biến phim Tết thành một sản phẩm có chuỗi giá trị hoàn chỉnh, từ nội dung, gương mặt ngôi sao, câu chuyện hậu trường, cho tới cách “điều phối” truyền thông xã hội. Điều đó tạo ra một hệ sinh thái mới: phim Việt có thể tự tạo sóng, tự giành suất, tự làm chủ câu chuyện của mình, thay vì phụ thuộc vào khoảng trống lịch rạp.
Nhưng chính sự chuyên nghiệp của thị trường cũng tạo ra một cám dỗ quen thuộc: cám dỗ của công thức an toàn. Phim Tết càng thắng, công thức càng dễ được nhân bản. Và khi công thức trở thành tiêu chuẩn, điện ảnh rất dễ nhầm lẫn giữa “ăn khách” và “lớn”. Một bộ phim có thể thắng lớn nhờ đúng thời điểm, đúng chiến dịch, đúng ngôi sao, đúng tâm lý khán giả đi rạp dịp Tết. Điều đó vẫn là thắng. Nhưng thắng ấy chưa chắc kéo được chuẩn nghề đi lên.
Trấn Thành và dàn diễn viên "Thỏ ơi"
Nhìn vào Thỏ ơi!!, ta thấy rõ hai mặt của một phim dẫn đầu. Một mặt, phim thể hiện sức mạnh thương hiệu và khả năng điều khiển thị trường. Việc một phim gắn nhãn 18+ vẫn kéo được phòng vé vượt 300 tỉ đồng cho thấy khán giả Việt đã sẵn sàng mở rộng lựa chọn, không còn chỉ tìm tiếng cười an toàn cho cả gia đình. Mặt khác, câu hỏi cũ vẫn nằm ở đó: sau cơn sốt, tác phẩm để lại điều gì ngoài con số. Khi một phim thắng quá lớn, nó dễ trở thành chuẩn sai, khiến người làm phim lầm tưởng rằng chỉ cần khuếch đại cảm xúc, khuếch đại tình tiết, khuếch đại thông điệp là đủ. Trong khi điện ảnh, nếu muốn “lớn”, phải biết tiết chế. Tiết chế không phải để làm khó khán giả, mà để tôn trọng khán giả, để tạo dư âm, để khán giả tự bước vào phần còn lại của câu chuyện bằng trải nghiệm của chính họ.
Nghệ sĩ Xuân Hinh và đoàn phim Mùi phở chụp ảnh lưu niệm cùng khán giả - Ảnh: NSX
Với Nhà ba tôi một phòng, điểm đáng nói là phim chọn một chất liệu rất dễ đi vào lòng người Việt dịp Tết: gia đình, cha con, ký ức, bệnh tật, sự chăm sóc. Phim có đất để chạm cảm xúc, và có thể vì thế mà trụ rạp tốt, tiến sâu vào vùng doanh thu cao. Nhưng ở mặt nghề, đây cũng là dạng phim dễ mắc bẫy “nói cho rõ”. Khi kịch bản chưa đủ tinh, phim thường phải dùng lời thoại để gánh cảm xúc, phải kéo dài tình huống để bảo đảm người xem không bỏ lỡ thông điệp. Kết quả là khán giả bị dẫn dắt nhiều hơn được tin. Một nền điện ảnh trưởng thành không chỉ cần phim “chạm”, mà còn cần cách chạm tinh tế hơn, ít thuyết phục bằng lời, nhiều thuyết phục bằng hình ảnh, chi tiết, và nhịp kể.
Báu vật trời cho đi theo hướng khác, khai thác một không gian làng nghề và đời sống mưu sinh, đưa những mảng văn hóa quen mà hiếm khi lên màn ảnh vào câu chuyện. Đây là nỗ lực đáng trân trọng, vì phim Tết lâu nay thường bị đóng khung vào vài mô típ cũ. Tuy vậy, phim ở nhóm giữa cũng bộc lộ vấn đề phổ biến của điện ảnh Việt: có chất liệu, nhưng thiếu cú bứt trong cách kể. Chất liệu văn hóa nếu chỉ đóng vai nền, nếu không trở thành động cơ và xung đột nội tại, thì sẽ đẹp nhưng chưa đủ lực. Phim Tết muốn đa dạng hóa thật sự cần nhiều tác phẩm như thế, nhưng cũng cần một chuẩn kịch bản và dàn dựng cao hơn để biến chất liệu thành dấu ấn mạnh hơn.
Nghệ sĩ Xuân Hinh trong buổi cinetour phim "Mùi phở"
Còn Mùi phở là ví dụ thẳng thắn về cái giá của chất lượng. Khi kịch bản lỏng, tình tiết gãy, thoại ồn, nhịp kể thiếu kiểm soát, thị trường sẽ phản ứng rất nhanh: tụt suất, tụt doanh thu, tụt vị trí thảo luận. Điều này cũng là một tín hiệu tốt, theo nghĩa khán giả đã bớt dễ dãi hơn. Nhưng nó đồng thời cho thấy mặt trái của mùa phim bội thu: chỉ cần một vài phim yếu, cả mùa sẽ bị kéo xuống ở phần chuẩn nghề, vì khán giả nhớ rất lâu những trải nghiệm tệ, trong khi lại quên rất nhanh một mức doanh thu đẹp.
Từ bức tranh ấy, điều điện ảnh Việt còn thiếu sau một mùa Tết thắng lớn nằm ở ba chữ: chuẩn nghề. Chuẩn nghề bắt đầu từ kịch bản. Kịch bản không chỉ là câu chuyện, mà là cấu trúc, động cơ nhân vật, logic cảm xúc, và độ tin. Chuẩn nghề tiếp theo là ngôn ngữ điện ảnh. Phim phải kể bằng hình, bằng nhịp, bằng chi tiết, bằng khoảng lặng, thay vì dựa vào thoại để giải thích. Và chuẩn nghề thứ ba là sự can đảm sáng tạo. Đại chúng không đồng nghĩa với dễ dãi. Tết không chỉ có một vị. Nếu cứ bám vào công thức an toàn, điện ảnh sẽ mắc kẹt trong vòng lặp, có thể tiếp tục tạo vài kỷ lục, nhưng khó tạo ra những tác phẩm đẩy thẩm mỹ công chúng đi lên.
Phim Tết bội thu vì thế là tin vui, nhưng không phải giấy chứng nhận trưởng thành. Nó là bệ phóng. Bệ phóng chỉ có ý nghĩa khi chúng ta dùng nó để nhảy xa hơn, chứ không phải để đứng lại và ngắm con số.
Điện ảnh Việt sẽ lớn thật khi sau mùa Tết, ta không chỉ kể được bao nhiêu tỉ đồng, mà còn chỉ ra được phim nào đã nâng chuẩn kể chuyện, phim nào đã làm khán giả tin bằng ngôn ngữ điện ảnh, phim nào đã để lại một dư âm đủ dài để người ta nhắc lại khi Tết đã qua. Nếu không có phần ấy, doanh thu dù rực rỡ đến đâu cũng chỉ là một mùa thắng lớn, chưa phải một bước trưởng thành.
Tiểu Vũ
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/phim-tet-boi-thu-dien-anh-viet-da-lon-that-chua-246735.html