Phố “thức dậy” sau đêm giao thừa rộn rã.
Mọi người còn ngái ngủ, chậu hoa ngoài ban công đọng những giọt sương sớm. Tiếng người rao mua muối đầu năm cất lên ở đầu con phố. Mai lặng lẽ chuẩn bị mâm cơm cúng mùng 1, bát canh nóng còn bốc khói, đĩa xôi... như giữ lại chút ấm áp của đêm giao thừa vừa qua. Nén nhang được thắp lên, khói bay chậm, mảnh và trong. Mai đứng trước bàn thờ, khẽ khàng khấn. Không cầu xin điều gì quá lớn. Chỉ mong một năm bình an cho con gái, cho gia đình, cho chính mình. Sau những tháng ngày đã đi qua, Mai hiểu, bình yên mới là điều đáng quý nhất. Con gái nhỏ vẫn còn ngủ ngon sau đêm giao thừa rộn vang.
Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa
Mai dắt xe ra phố. Con đường quen thuộc bỗng rộng hơn trong buổi sáng mùng 1. Phố vừa thức dậy sau một đêm rộn rã. Không còn tiếng pháo hoa rực sáng bầu trời, không còn những bước chân vội vã của ngày cuối năm tất bật. Mọi âm thanh như được hạ xuống một cung bậc trầm. Một vài hàng quán mở hàng mùng 1. Nhẹ nhàng như ngày đầu xuân.
Đầu năm mới nhiều người đến chùa vãn cảnh, cầu mong năm mới bình an
Người ta đi lễ chùa từ sớm. Những tà áo dài lướt qua nhau trong nắng mới, mùi nhang trầm thoảng trong gió. Lời chúc đầu năm nói khẽ, tiếng cười cũng nhẹ hơn. Trẻ con nắm tay người lớn, lon ton theo sau, mắt long lanh trước bao lì xì đỏ thắm. Phố không đông, nhưng không hề vắng. Đó là sự thưa thớt vừa đủ để mỗi bước chân nghe rõ hơn tiếng mình chạm xuống mặt đường.
Quán cà phê mở cửa chào đón năm mới.
Mai ghé quán cà phê quen ở góc phố. Quán mở cửa sớm, vài vị khách ngồi rải rác. Chủ quán thấy Mai thì mỉm cười: “Năm mới bình an nhé”. Mai đáp lại bằng một lời chào nhẹ, nghe trong đó có cả sự biết ơn vì những điều vẫn còn nguyên vẹn. Cốc cà phê buổi sáng mùng 1 có vị khác mọi ngày. Không phải vì hạt cà phê đổi thay, mà vì lòng người chậm lại. Mai ngồi nhìn ra phố. Nắng đầu xuân mỏng và vàng, trải nhẹ lên mái nhà, lên những chậu hoa trước hiên. Có những khoảnh khắc, hạnh phúc chỉ đơn giản là được ngồi thưởng thức cốc cà phê trong một buổi sáng bình yên.
Đêm giao thừa trước đó, phố từng nhộn nhịp đến mức người ta phải chen chân tìm một chỗ đứng. Những ngày cuối năm, ai cũng tất bật mua sắm, dọn dẹp, hoàn thành công việc còn dang dở. Phố hối hả như thể sợ thời gian không kịp chờ mình. Vậy mà chỉ sau một đêm, tất cả lắng xuống. Mùng 1 đến, như một nhịp nghỉ cần thiết để thành phố thở. Mai nhận ra, chính sự thưa vắng này làm lòng người đầy hơn. Không còn bị cuốn theo lịch hẹn, không còn tiếng điện thoại giục giã.
Xuân khiến con người ta chậm lại. Chậm để nhìn kỹ hơn một mái nhà, một hàng cây, một gương mặt thân quen. Chậm để nghĩ về điều đã qua, và cả những ước vọng đang chờ phía trước.
Ngày 1 Tết nhẹ nhàng, bình yên với nhiều người
Phố rồi sẽ nhộn nhịp trở lại. Chỉ vài ngày nữa thôi, hàng quán mở cửa đông đủ, tiếng xe cộ lại chen nhau trên từng con đường quen thuộc. Những guồng quay công việc sẽ cuốn người ta vào nhịp sống thường nhật. Mùng 1 Tết, dường như được dành riêng để giữ lại một khoảng lặng. Năm mới bắt đầu bằng một buổi sáng bình yên thế này, thì những ngày sau đó, dù bận rộn đến đâu, cũng sẽ có chỗ để trở về.
Một gia đình nhỏ ra phố, check-in trong ngày mùng 1.
Rời quán cà phê, Mai thong dong qua từng con phố. Gió xuân lướt qua, không vội.
Phố bình yên, như thể vừa tự làm mới mình sau một năm dài. Mai hiểu, bình yên không phải điều gì xa xôi. Nó bắt đầu từ sáng mùng 1, từ nén nhang trầm, từ bước chân thong thả, từ một lời chào năm mới nói bằng tất cả sự chân thành. Và có lẽ, chỉ cần giữ được cảm giác ấy trong lòng, thì cả năm phía trước đã có một khởi đầu đủ đầy.
Ngọc Huấn