Thật thi vị khi sớm mai thức dậy đã thấy sương tràn vào tận ngõ, vây kín khoảng sân trước nhà. Sương đậu trên bụi cúc quỳ vàng rực, sương phủ lên mái ngói xỉn màu, sương giăng trên nhành cây lục biếc. Sương trải ra một màu trắng đục, như chiếc cầu nối đất với trời. Cảnh sắc nhuốm màu hư ảo, thoắt ẩn thoắt hiện giữa màn sương, bày ra một không gian phiêu bồng lãng đãng.
Có lúc sương mỏng như dải lụa mềm. Sương là đà phủ lớp tơ mịn lên mặt hồ. Sương nhẹ nhàng rơi xuống vườn rau đang nhú những mầm non. Sương bảng lảng chờ ánh nắng đầu ngày phản chiếu bóng mình thành ray nắng vàng ươm. Sương quyện vào nắng xuyên qua khoảng rừng thông xanh ngắt. Nắng dần lên, sương luễnh loãng rồi tan dần, để lại những giọt nước lăn tròn trên hoa, trên lá, khuếch tán màu của nắng thành những viên ngọc lóng lánh. Bầy chim nhỏ rủ nhau sà xuống uống giọt sương mai, tắm mình trong nắng, líu ríu bắt đầu ngày mới. Phố cựa mình, người người đi lại dưới màn sương giăng.
Cũng có hôm, sương dày đặc, nhấn chìm phố trong biển màu trắng sữa. Vực sâu hun hút được sương lấp đầy. Những cung đường đèo dốc như trôi trong sương lạnh. Ánh đèn xe nhấp nháy tựa ánh đuốc giữa ban ngày. Người đứng cạnh nhau mờ mờ không tỏ mặt. Những lúc ấy, tôi thường một mình tìm đến ngọn đồi nào đó, trải tầm nhìn ra quang cảnh xung quanh, cảm nhận sắc màu của phố bị sương làm cho nhạt bớt, mọi thanh âm như bị khuất lấp trong sương. Phố bình yên tựa bức tranh thủy mặc.
Chiều đến, sương lần nữa quay lại đánh dấu sự hiện diện của mình, mượn ánh sáng mỏng manh cuối ngày để phô bày vẻ đẹp. Đến khi giọt nắng cuối cùng tắt lịm, sương nấp vào bóng đêm, thỉnh thoảng ào ra nhảy múa, khoác lên mình sắc màu của những ngọn đèn xanh đỏ. Dòng người hối hả trở về sau một ngày bận rộn, bỗng dưng có một kẻ lãng du dừng lại bên đường, xuýt xoa vì cái lạnh nhưng mắt không ngừng dõi theo chuyển động của sương.
Kẻ lãng du ấy khiến tôi nhớ mình của nhiều năm trước, khi lần đầu tiên đặt chân đến phố núi. Tôi háo hức thức dậy lúc bình minh chưa ló dạng, mặc cho gió, cho sương, cho rét, tôi quấn khăn áo tản bộ quanh bờ hồ, ngắm chú chim bói cá chao mình bay lượn, ngắm cây cối thinh lặng giữa màn sương. Tôi chờ những tia nắng đầu ngày xuất hiện, tràn qua tháp chuông ngôi trường cổ kính, xuyên qua rặng thông già soi xuống mặt hồ. Tôi ngắm làn sương cong mình dưới nắng để thu vào ống kính khoảnh khắc đẹp nao lòng. Đến bây giờ, đi giữa những mùa sương, tôi vẫn không thôi nhung nhớ…
Sương cũng như mưa, như nắng là một hiện tượng của đất trời, đến rồi đi theo tuần hoàn vũ trụ. Thế nhưng, nắng mưa đôi lúc khiến con người ngại ngần, né tránh bởi lúc thì hiền hòa, khi thì dữ dội. Có người yêu nắng, có kẻ ghét mưa. Còn với sương, dường như người ta luôn dành riêng một cảm tình đặc biệt, dù sương có mỏng hay dày, có dài hay ngắn. Có lẽ bởi sương trong trẻo, tinh khiết, sương che giấu mọi ồn ã mỏi mệt của cuộc sống thường ngày, sương dễ khiến tâm hồn được lắng đọng giữa bộn bề cuộc sống.
Giữa cái giá lạnh của sương, người ta thường muốn tìm về cảm giác đầm ấm bên người thân, gia đình, muốn cùng nhau quây quần bên ly trà bốc khói hay bữa cơm nóng hổi, cùng nhau ngắm sương trôi ngoài khung cửa…
Hoàng Ngọc Thanh .