Phố mùa hoa kèn hồng

Phố mùa hoa kèn hồng
8 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Tôi thường đếm thời gian bằng những mùa hoa về ngang qua thành phố. Như một lời hẹn hò tự thuở nào, những mùa hoa đẹp cứ thay phiên nhau nhuộm thắm bao góc phố dịu dàng, làm đẹp mặt đường và vương vít gót chân người lữ khách.
Mùa hoa này đi qua, mùa hoa khác nối tiếp. Và cứ như thế, thành phố của tôi bốn mùa rực rỡ sắc hoa, bốn mùa hương thơm thoang thoảng.
Chầm chậm thoi đưa, thế rồi mùa hoa kèn hồng - khoảng thời gian mà tôi trông đợi nhất trong năm, cuối cùng cũng đến.
Một sớm mai thức giấc, chạy xe trên những cung đường thành phố, vô tình ngẩng mặt nhìn lên, tôi thấy từ trong kẽ lá những chùm hoa kèn hồng đã bung nở, tim tôi vỡ òa. Cảm giác đó hệt như tôi vừa gặp lại một người bạn thân thiết đã lâu không gặp, một người bạn đã để lại trong tôi những ký ức thật đẹp, làm dấy lên trong tâm hồn những xúc cảm lưu luyến, nồng nàn, xuyến xao, vương vấn.
Những mùa hoa kèn hồng trong thành phố này không đơn thuần chỉ góp một nét vẽ trong bức tranh những ngày cuối xuân, đầu hạ. Kèn hồng đã chứng kiến bao vui buồn, sướng khổ, những mất còn, những vinh quang lẫn thăng trầm của bao phận người chọn phố để sống những tháng ngày đẹp nhất.
Mùa hoa nào tôi vẫn ngô dại trong sắc áo sinh viên với bao mông lung suy nghĩ về tương lai phía trước. Mùa hoa nào tôi ấp iu lưu giữ mối tình một thời mà ngỡ một đời, ai ngờ cũng chóng tàn như kèn hồng sau một mùa nở rộ lại chia xa.
Mùa hoa nào tôi lao vào vòng xoáy tất bật của cuộc đời, của hành trình thực hiện ước mơ và đam mê bỏng cháy. Mùa hoa nào tôi biết đủ, biết an, cuộc sống dẫu còn trăm chiều khó khăn, gian khổ nhưng điều quan trọng là ta biết chấp nhận và bước tiếp trên hành trình mình đã chọn.
Kèn hồng rực rỡ. Kèn hồng bao dung.
Mùa hoa kèn hồng, tôi thấy thành phố mình đẹp và duyên dáng. Vậy đó mà không hiểu cớ gì khiến nhiều người không còn thao thiết với chốn này, rời bỏ phố để đi tìm một miền đất, một thành phố mới.
Bao giờ cũng vậy, mùa hoa nở, tôi lại đứng ngồi không yên, cứ muốn ra phố, muốn nhìn lên tầng cao ngắm nghía sắc hoa như sợ rằng sớm mai thôi sẽ tàn phai theo mưa gió.
Chiều chiều, tôi chạy xe thong dong trên những cung đường. Bấy giờ tôi mới thấy phố phường rực rỡ, sắc hoa ngập tràn. Cơn gió đầu hạ khẽ khàng mang hoa xuống phố. Hoa nào rã cánh. Hoa nào nắm níu chân người không nỡ bước qua.
Người ta nâng niu hoa không chỉ vì đẹp mà vì hoa mang lại cho người những cảm xúc khó quên, là vì hoa gắn liền với một kỷ niệm đẹp nào đó mà mãi sau này, dù có bao nhiêu kỷ niệm đầy thêm, người ta vẫn không sao quên được.
Tôi gặp lại kèn hồng trong những ngày cuối cùng của tháng mà ai đó đã từng viết là “mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước”.
Chìm đắm lòng mình trong sắc hoa kèn hồng, tôi thấy mình như đang đối diện với ký ức cũ, với chính mình của những ngày xưa cũ. Tôi biết những mùa kèn hồng vẫn luôn ở đó, trong tâm khảm của tôi, những mùa kèn hồng vẫn tận tụy giữ lấy cho tôi chút hoài niệm đẹp và đi cùng tôi qua bao tháng năm giữa tấp nập đường đời.
Đứng ngẩn ngơ dưới bóng cây kèn hồng, trong cơn mưa lất phất đã bắt đầu rơi, báo hiệu sự hồi sinh của kỷ niệm, tôi bỗng thấy tim mình xốn xang. Giây phút đó, lòng tôi rộng mở, những năm tháng đã qua, những dở dang, ngang trái,… như thu gọn trong cánh hoa kèn hồng mong manh.
Và tôi cứ bình lòng đón nhận, bởi có vui hay buồn thì tất cả cũng đã qua rồi! Dù xót xa hay hạnh phúc, khóc hay cười,… thì tất cả đều là những ký ức quý giá trong mỗi phần đời của chúng ta./.
Hoàng Khánh Duy
Nguồn Long An : https://baolongan.vn/pho-mua-hoa-ken-hong-a192148.html