Phòng 313

Phòng 313
2 giờ trướcBài gốc
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Lúc nằm trong phòng đẻ chờ siêu âm Diên gặp Sương ở đó. Sương mang thai sáu tuần, ra máu nhiều cần nhập viện để theo dõi và điều trị. Hai người được xếp nằm chung phòng hai giường.
Hành lang dài hun hút, những cánh cửa đóng kín, Diên bước qua từng khoảng sáng, tối rồi dừng lại trước số phòng 313. Mẹ đã lên trước nhận phòng, còn chồng Diên sau khi lo thủ tục nhập viện cho vợ đã vội vã trở về nhà với hai đứa nhỏ.
Diên không tài nào ngủ được bởi nỗi lo lắng bất an trước khi trải qua cuộc sinh mổ lần ba. Một phần cũng vì nhớ con, chẳng biết giờ này hai đứa nhỏ ở nhà đã ngủ chưa? Mấy hôm nay, đêm nào cô con gái thứ hai cũng rúc vào lòng mẹ, thủ thỉ bảo: “Sắp xa mẹ cả tuần rồi. Lâu ơi là lâu”. Nhà neo người, chị đi đẻ, chẳng ai kèm cặp các con học hành. Mùa này nắng nóng, trẻ con hay ốm. Vừa nãy lúc ra khỏi cổng chị còn nghe thấy tiếng con ho rỗng ngực.
Sương hình như cũng không ngủ được. Chị nằm lăn qua lăn lại, ngửa cổ nhìn từng giọt nước truyền rỏ tong tỏng. Máu vẫn ra, chị sợ mình không thể giữ được đứa con này.
Tám giờ sáng, Diên bước vào phòng mổ. Chị không dám ngoảnh lại phía sau. Lúc ngồi một mình trong căn phòng vô trùng Diên sờ tay xuống bụng thủ thỉ: “Mẹ con mình sẽ sớm gặp nhau thôi”.
Từng bác sĩ trong ê kíp mổ đẻ xuất hiện. Diên nằm lên bàn mổ, gập người lại trong tư thế con tôm, lõa lồ trước ánh đèn rọi xuống. Mũi kim chọc dò tủy sống tận mấy lần gây đau đớn, ớn lạnh toàn thân. Nỗi ám ảnh từ hai lần mổ đẻ trước càng khiến người Diên gồng cứng, mồ hôi toát ra ướt đẫm người. “Thả lỏng người ra. Lưng thẳng, không được ưỡn về phía trước”. Bác sĩ gây tê lặp đi lặp lại câu nói ấy, cho đến khi hai chân chị nóng lên, mất dần cảm giác.
Bác sĩ Vũ, Trưởng khoa sản, Phó giám đốc bệnh viện là người thực hiện ca mổ đẻ của Diên. Khi tấm vải xanh được phủ lên người và che kín tầm nhìn, Diên chỉ còn cảm nhận được ca mổ đang diễn ra trên cơ thể mình một cách mơ hồ. Hình như bác sĩ vừa thực hiện vết rạch đầu tiên trên bụng chị.
Tiếng ê kíp mổ chuyện trò rôm rả. Ai đó hỏi hôm nay là ngày ba mươi rồi, sao vẫn chưa thấy lương về nhỉ? - Cơm chưa ăn thì gạo còn đó, lo gì. Nhưng mà hàng trăm khoản cần tiêu. Vợ em ngày nào cũng thấy than xăng dầu tăng khiến giá cả cái gì cũng tăng theo. Đồng tiền mất giá, đi chợ như mất cắp. Mà cũng đã đến lúc phải đóng tiền khóa học tiếng Anh cho tụi nhỏ. Vài chục triệu chứ ít ỏi gì. Nhắc đến chuyện học lại lo, không biết “ông tướng” nhà này thi học kỳ điểm có cao không? Ối giời! Bọn giặc ấy đầu óc “lơ tơ mơ” lắm…
Bác sĩ ấn mạnh bụng Diên. Một tiếng khóc cất lên. “Nhiều ngây quá”, tiếng bác sĩ nói nhỏ. Thời gian như ngừng lại. Diên dồn hết tâm trí quan sát, nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Sao tiếng khóc của con nhỏ thế? Sao con chỉ khóc có một tiếng đã im bặt? Người ta bảo tiếng khóc của trẻ sơ sinh phải vang to thì phổi mới khỏe mạnh.
Ê kíp mổ vẫn chuyện trò rôm rả. Diên ngó quanh tìm con nhưng đã bị che khuất tầm nhìn. Cô y tá ngồi ngay cạnh Diên vẫn lặp lại câu hỏi: “Chị thấy trong người có gì khác thường không?”. Diên chỉ thấy cảm giác bùng nhùng dưới bụng.
Bỗng ai đó hốt hoảng vang lên: “Sao thế? Sao không gọi chị?”. Tiếng chân chạy vội vàng. “Thằng nhỏ nhiều dịch trong cổ quá”. Tim Diên thắt lại, chỉ nghe thấy tiếng máy monitor, tiếng máy hút dịch mà không nghe thấy tiếng con đâu. Diên tự trấn an mình rằng mọi thứ vẫn ổn, trẻ sinh ra nhiều đờm nhớt cũng chuyện bình thường, bác sĩ sẽ xử lý nhanh thôi. Thời gian như ngừng lại cho đến khi đứa con bé nhỏ của Diên khóc thé lên. Tiếng khóc tuy không vang to, nhưng thông báo cho Diên biết con đã ổn rồi.
- Đây! Em bé của mẹ đây. Nặng ba cân tư nhé. Thế mà nghe bác sĩ Vũ nói cu cậu dọa mẹ suốt phải không?
- Tháng cuối thai kỳ siêu âm thấy nhẹ cân, anh phải theo dõi kỹ đấy. Mẹ tăng tốc bồi bổ đủ thứ con mới được thế này.
“Chào con trai”. Môi mấp máy, Diên nhìn con từ đầu đến chân, may quá không có khiếm khuyết gì. Ở bên ngoài có chồng và người thân hai bên nội ngoại đang chờ để được đón con.
Lúc nằm trong phòng hồi sức một mình cả cơ thể rét run cầm cập, cổ họng khát khô nhưng Diên không còn thấy sợ hãi như chín năm trước lúc sinh đứa con đầu lòng. Diên nhìn kim đồng hồ treo tường lòng tự hỏi không biết bên ngoài đang mưa hay nắng?
Rời khỏi phòng hồi sức, cửa phòng 313 lại mở ra. Nhân lúc thuốc tê còn tác dụng, vết mổ chưa đau đớn, Diên muốn được ngắm con lúc mới sinh. Lông mày giống bố. Miệng này giống mẹ. Mũi này giống chị cả, khuôn mặt tròn rất giống chị thứ hai. Ngắm nhìn đứa trẻ mang đường nét hài hòa của cả nhà, Diên rưng rưng xúc động. Con có nốt ruồi bên đùi phải, bớt đen cổ chân trái. Diên phải nhớ những đặc điểm ấy để không thể nhầm con. Cả nhà bật cười: “Nhầm sao được mà nhầm. Trên tay con có đeo vòng ghi họ tên của mẹ. Nhưng cũng phải công nhận rằng bọn không răng này nhìn đứa nào cũng giống đứa nào”.
Diên quay đầu bất chợt gặp ánh nhìn của Sương.
- Chị đỡ hơn chưa? Còn ra máu nhiều không?
Sương gật đầu, nhắm mắt. Chị nằm co ro trong lớp chăn mỏng, thỉnh thoảng chuông điện thoại reo lên.
Diên bắt đầu thấy đau, nằm mê man giữa những cơn quấy khóc của con. Giữa tiếng cười nói có phần ồn ào xung quanh. Người nhà các sản phụ thỉnh thoảng ghé qua phòng nhau thăm hỏi xem em bé có ngoan không? Mẹ bé đỡ đau chưa? Sữa mẹ đã về chưa? Các bà mách nhau ăn cái này, uống cái kia cho mẹ mau về sữa. Mách nhau mẹo dân gian cho bé không “ngủ ngày cày đêm”.
Ngồi ngắm đứa trẻ bé bỏng trên tay ký ức lại ùa về trong tâm trí những người bà, người mẹ. Vẫn những câu chuyện được kể đi kể lại nhưng chẳng bao giờ cũ. Chuyện mẹ đẻ Diên ra vào mùa đói, gạo không có phải ăn sắn trừ bữa nhiều ngày. Chuyện Diên thường quấy khóc ngằn ngặt trên tay. Mẹ vừa bế Diên vừa nấu cơm bằng rơm, tàn tro bay bám đầy mặt con bé bỏng. Nước mắt Diên ứa ra không phải vì cơn đau vết mổ mà vì thấy thương mình, thương mẹ.
Có những đêm cơn đau làm Diên thức trắng. Cả căn phòng yên tĩnh, Diên chỉ có thể nghe thấy tiếng tít tít nho nhỏ của máy PCA và tiếng thở đều đều của con trai bé bỏng nằm ngay bên cạnh.
Diên đưa mắt nhìn quanh phòng, bắt gặp ánh mắt Sương đang nhìn mình. Diên biết Sương đang đau. Nó không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là nỗi đau đớn tinh thần vì không thể giữ được đứa con. Hồi chiều chị vẫn còn hy vọng, gọi điện cho người này người kia kiếm bài thuốc an thai. Nhưng lúc bước xuống giường, Diên bắt gặp chị đứng lặng người. Khoảnh khắc máu từ cơ thể ộc ra Sương biết mình đã không còn con nữa. Mọi người lặng đi, chẳng ai nói với ai điều gì, tất cả đều tự biết gói ghém hạnh phúc của mình cho kín đáo. Ngay cả tiếng hát ru cũng chỉ dám cất lên khe khẽ.
Sáng sớm hôm sau Sương xin ra viện, dù bác sĩ nói chị cần phải ở lại vài ngày. Sương ngồi dậy tựa lưng vào tường nhìn hai đứa con lớn của Diên đang nựng nịu, hôn hít em trai. Những đứa nhỏ hồn nhiên không giấu được niềm hạnh phúc khi em đã chào đời. Chúng nói nói cười cười mà đâu biết trong căn phòng này có người mẹ vừa mới mất con.
Diên lên cơn sốt sữa, nằm run rẩy trong mấy lớp chăn dày. Ngực cương cứng đau buốt. Bệnh viêm họng mãn tính tái phát, từng cơn ho muốn bung cả chỉ khâu khiến Diên như chết đi sống lại. Chưa bao giờ Diên thấy mình yếu đuối đến mức chỉ cần nghe tiếng xe đẩy y tế dừng ở cửa phòng là sợ từng mũi tiêm đâm vào da thịt. Nhưng trước ánh nhìn của Sương, Diên không dám kêu than. Bởi cùng một mũi tiêm co bóp tử cung, nhưng thứ đẩy ra khỏi cơ thể của hai người đàn bà lại khác.
Lúc dọn đồ ra về, Sương hỏi:
- Em còn đau nhiều không? Cố lên! Rồi sẽ được về nhà.
Diên nhìn theo bóng lưng người đàn bà vừa rời đi mà lòng thắt lại. Bảy ngày ở viện trôi qua như thước phim quay chậm. Dù mỗi ngày trên thế giới có hàng trăm nghìn em bé chào đời, cũng có nghĩa hàng trăm nghìn người mẹ đã trải qua nỗi đau sinh nở. Nhưng điều đó không có nghĩa từng người trong số họ đã trải qua một cách dễ dàng.
Diên sẽ chẳng bao giờ quên được niềm hạnh phúc khi có thể tự vịn dậy tập đi. Khi đủ sức ngồi bế con vào lòng để ngắm nhìn một sinh linh bé bỏng. Khi sợi chỉ trên vết mổ vừa mới được rút ra. Khi chị điều dưỡng vào phòng thông báo: “Mẹ bé lên phòng tắm gội thảo dược nhé. Nước tắm vừa mới được đun xong”.
Diên bước vào phòng tắm sau sinh, mùi thảo dược lẫn với mùi hơi người bốc lên mờ mịt. Phòng chật chội mà sản phụ chờ tắm thì đông. Chiếc rèm buộc tạm bợ cũng được kéo lên, ở đây chẳng có gì ngoài những cơ thể cần được vỗ về, chăm sóc. Diên ngâm mình trong bồn nước ấm, thấy mình như mầm cây yếu ớt được hồi sinh.
Những sản phụ đến sau đứng nép vào tường chờ tới lượt mình họ hỏi nhau vết mổ có đẹp không? Bôi thuốc gì cho hết vết rạn da? Bộ quần áo sau sinh mua ở đâu đẹp thế? Chị điều dưỡng vừa gội đầu cho sản phụ vừa tếu táo:
- Nãy có anh chồng bảo: “Bắt đền chị đấy. Vợ em vào đây xong khi đi ra đã mất đâu cái mùi đặc trưng rồi”. Mấy đứa biết là mùi gì không?
- Mùi mồ hôi dầu bết trên tóc. Mùi thuốc kháng sinh. Mùi chua lòe, hôi hám sau cả tuần không tắm. Đến tụi em còn khiếp chính mình.
Diên bước ra khỏi căn phòng tràn ngập tiếng cười nhưng nồng nặc mùi người thì gặp chồng mình đang chờ sẵn. Diên thấy người nhẹ nhõm, thèm được nhìn khung cảnh bên ngoài. Chầm chậm kéo rèm cửa sổ lên, Diên thấy nắng vỡ òa sau cửa kính. Mẹ nói: “Cả tuần nay trời mưa tầm tã, cuối cùng cũng đã thấy nắng rồi”. Diên gọi cuộc điện thoại cảm ơn bác sĩ Vũ rồi ôm con vào lòng, thủ thỉ: “Giờ mình về nhà nhé, con trai!”.
VŨ THỊ HUYỀN TRANG
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/phong-313-3336916.html