Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, có bố là lãnh đạo sở. Anh trai và 2 chị gái đều đã lập gia đình và chị dâu, anh rể của tôi đều là con cái trong các gia đình kinh doanh giàu có. Chỉ có tôi lấy vợ là con gái nông thôn.
Bố mẹ vợ tôi là nông dân nhưng nuôi dạy con rất kỹ, cho ăn học đàng hoàng. Gần 5 năm kết hôn, vợ tôi không để mất lòng ai bên phía nhà chồng.
Cách đây 3 năm, bố tôi về hưu. Cứ tưởng từ nay, bố được an nhàn đầu óc, thảnh thơi bên gia đình thì bà nội tôi đổ bệnh nặng. Thấy bố mẹ chăm bà vất vả, vợ tôi thường xuyên qua lại hỗ trợ. Vài tháng gần đây, cô ấy sang ở hẳn nhà bố mẹ để trông bà ban đêm.
Thú thực, từ ngày bố về hưu, cuộc sống của gia đình tôi thay đổi khá nhiều. Khi bố còn đương chức, 3 gia đình thông gia giàu có qua lại đều. Từ lúc bố nghỉ hưu, những cuộc thăm hỏi thưa dần. Bà tôi ốm, họ cũng chỉ qua thăm 1 lần. Riêng nhà vợ tôi, tuần nào bố mẹ cũng gửi trứng gà, rau sạch, gà đen, chim bồ câu... để tẩm bổ cho bà.
Tuần trước, sau thời gian dài chống chọi bệnh tật, bà tôi mất. Nhà tôi không tổ chức đám tang rình rang nhưng nhân viên cũ, bạn bè, đối tác...của bố vẫn tới rất đông.
Bố mẹ vợ, bố mẹ chồng của các anh chị tôi đến viếng bà, đi những chiếc xe sang trọng, xếp kín đầu ngõ. Họ thắp hương, đặt phong bì dày lên bàn, hỏi han vài câu xã giao rồi xin phép về sớm.
Tôi nghe thấy mẹ chồng chị gái tôi nói: "Cuối năm, đang lúc kinh doanh tốt, bố mẹ không ở lại lâu được. Hai đứa lo việc bà xong thì nhanh chóng về hỗ trợ nhé".
Khi họ đi khuất, anh cả tôi buông giọng mỉa mai: "Lúc bố còn đương chức thì khác hẳn, giờ thái độ họ thay đổi thế à?". Thế nhưng bố mẹ vợ anh cũng đến viếng chóng vánh, chẳng ở lại lâu.
Bố mẹ vợ tôi đến muộn nhất. Ông bà đi xe khách rồi bắt taxi vào, còn mang theo bó hoa cúc, túi cam vườn thắp hương bà. Mẹ vợ tôi khóc đỏ hoe mắt bên linh cữu. Bố vợ tôi thì không nói gì nhiều, xắn tay phụ giúp gia đình.
Tối muộn, bố mẹ vợ về nhà tôi ngủ rồi sáng lại qua đám tang sớm. Đưa bà đi chôn cất xong xuôi, bố mẹ mới chào gia đình, về quê cho kịp chuyến xe. Tôi biết ơn bố mẹ vô cùng vì đường xa xôi mà vẫn tới chia buồn với gia đình, hỗ trợ nhiều việc.
Tối đó, bố gọi 4 anh em tôi vào phòng riêng để ghi lại phong bì, sau này còn đáp lễ mọi người. Những phong bì dày được xếp chồng. Con số lớn, nhưng không ai vui.
Phong bì của thông gia nghèo khiến gia đình quan chức về hưu im phăng phắc. Ảnh minh họa
Tới chiếc phong bì của bố mẹ vợ tôi, anh cả nhếch mép: "Này, phong bì bố mẹ vợ chú út. Chú tự bóc xem". Bố tôi quay sang: "Đưa cho bố".
Bố chậm rãi bóc chiếc phong bì. Bên trong ngoài 1 triệu đồng tiền phúng viếng, còn có một cuốn sổ tiết kiệm có 50 triệu đồng. Kẹp trong đó là mảnh giấy viết tay:
"Thưa anh chị thông gia, số tiền này là tiền năm xưa, bà cho vợ chồng tôi để mua hồi môn cho cháu L. Khi ấy nhà tôi nghèo, chẳng chuẩn bị được tươm tất cho con. Chính bà đã bí mật gửi tiền và dặn dò: 'Con gái đi lấy chồng, nhất định phải ngẩng cao đầu'.
Sau này, nhiều lần lên thăm bà, chúng tôi xin được gửi trả số tiền nhưng bà kiên quyết từ chối và không cho nói với ai. Nay bà mất, chúng tôi xin gửi lại bà. Ân nghĩa này, cả đời chúng tôi không quên".
Cả gia đình tôi im phăng phắc. Bố tôi đặt cuốn sổ lên bàn thờ bà nội, thắp nhang và đứng lặng rất lâu.
"Tiền bạc, chức tước cũng chỉ là nhất thời. Ở đời nay, ân nghĩa mới là điều còn mãi. Bố mong các con sau này cũng hiểu điều đó, tự răn dạy chính mình", bố nói với 4 anh em tôi rồi rưng rưng nước mắt rời đi.
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.