Lì xì, mừng tuổi vốn là phong tục truyền thống tốt đẹp. Ảnh: Sohu.
Mỗi dịp đầu năm mới đi chúc Tết họ hàng, chuyện tiền lì xì mừng tuổi (Trung Quốc gọi là “tiền áp tuế”) là đề tài khó tránh.
“Lì xì”: từ nghi thức cầu may thành “Hồng bao quyền lực mềm”
Như tên gọi “Hồng bao”, chiếc bao lì xì màu đỏ tươi là biểu tượng của may mắn và là cách để xua đuổi điều xấu. Những chiếc phong bì này thường được in chữ Hán và những hình ảnh đẹp mắt, đôi khi rất cầu kỳ, gợi lên sự may mắn và tài lộc.
Tục này xuất hiện từ thời Hán: khi ấy người lớn xâu tiền đồng bằng dây đỏ, đặt dưới gối của trẻ em để trừ tà, phòng tai họa. Vì công dụng như vậy nên gọi là “tiền trấn ma quỷ”, về sau mới trở thành lời chúc của người lớn dành cho trẻ nhỏ. Ý nghĩa nằm ở tấm lòng chứ không nằm ở mệnh giá.
Tục lì xì - mừng tuổi bắt đầu là dây đỏ xâu tiền xu rồi dần thành phong bao màu đỏ. Ảnh: Sohu.
Ngày nay, tiền mừng tuổi trở thành cách thể hiện quan tâm và chúc phúc của bề trên dành cho bề dưới trong dịp Tết. Trong quan niệm truyền thống, “Hồng bao” - tiền mừng tuổi thường phát đến tuổi trưởng thành; thời cổ, nam 20 tuổi làm lễ đội mũ, nữ 15 tuổi làm lễ cài trâm là đã trưởng thành. Còn hiện nay, mốc chung là 18 tuổi.
Vì vậy, nhiều nơi lấy mốc 18 tuổi làm giới hạn: quá 18 tuổi thì người lớn không còn phát hồng bao/ mừng tuổi nữa, bất kể còn đi học hay đã đi làm.
Vậy phát đến tuổi nào là hợp lý? Mỗi vùng một kiểu: tiêu chuẩn khác nhau, độ tuổi khác nhau. Ở vùng Hoa Nam, lấy “kết hôn hay chưa” làm chuẩn - tức là tiêu chí là tình trạng hôn nhân. Chưa kết hôn thì trong mắt trưởng bối vẫn là “trẻ con”.
Các công ty cũng phát hồng bao như một kiểu thưởng Tết cho nhân viên. Ảnh: Sohu.
Ở Hoa Bắc lại lấy “đã đi làm hay chưa” làm chuẩn, xem trẻ đã đi làm có thu nhập hay chưa. Tiêu chí này khá hợp lý: đã có thu nhập thì tự thấy ngại khi nhận tiền từ trưởng bối.
Ở Quảng Đông lại là hệ thống riêng. Quảng Đông lại có “văn hóa lì xì” rất đặc thù, khác biệt với các vùng khác: người đã lập gia đình phát bao lì xì cho người chưa lập gia đình; miễn là chưa kết hôn, bất kể bao nhiêu tuổi đều được nhận lì xì.
Tiền mừng tuổi Tết vốn là biểu tượng của lời chúc và tình cảm, chứ không phải số tiền hay tuổi giới hạn. Điều làm nên “hương Tết” không nằm trong phong bì, mà nằm ở lời chúc bình an giữa người thân và bạn bè.
Sự xuất hiện của Hồng bao kỹ thuật số dẫn đến "sòng bạc lì xì", đánh bạc trên mạng. Ảnh: Sohu.
Tục lì xì bị biến tướng
Nhưng bước sang thời kinh tế thị trường, ở Trung Quốc đặc biệt từ thập niên 1990 trở đi, “lì xì” dần biến dạng thành biểu tượng vật chất, thậm chí trở thành đơn vị đo thân thế, thể diện và quan hệ.
Nhiều người cho rằng lì xì từ chỗ mang ý nghĩa chúc phúc giờ bị biến tướng thành khoe của. Biểu hiện điển hình của sự biến tướng này là cạnh tranh giá trị tiền lì xì giữa họ hàng, so sánh thu nhập gia đình, cha mẹ ép nhau “phải lì xì bao nhiêu cho bằng người ta”, trẻ em bị kéo vào vòng ganh đua.
Nhiều khảo sát xã hội học tại Trung Quốc cho thấy mức lì xì ở các thành phố lớn (Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến) tăng gấp 3 – 7 lần trong vòng 20 năm. Một số gia đình coi đó là “khoản đầu tư hình ảnh”, chủ yếu thể hiện ở mệnh giá tiền, nhà này hào phóng hay keo, đi chúc Tết như đi thu thuế…
Đây là biến tướng văn hóa tiêu biểu khi phong tục truyền thống đi vào kinh tế thị trường.
Ở tầng công sở - doanh nghiệp, hồng bao dễ biến thành phương tiện ngoại giao, tạo quan hệ. Ảnh: Sohu.
Tiếp đến là lì xì bị biến thành một hình thức "ngoại giao". Ở Trung Quốc có thuật ngữ “văn hóa hồng bao”. Khác với “lì xì trẻ con”, nó vận hành như đế chế quan hệ - lợi ích - bôi trơn - tình cảm.
Người đưa hồng bao gồm cấp dưới lì xì lãnh đạo để “lấy lòng”; người chủ lì xì khách hàng để giữ hợp đồng; đồng nghiệp lì xì để duy trì thể diện.
Trên thực tế, nhiều vụ án tham nhũng ở Trung Quốc bị điều tra đều có yếu tố đưa “hồng bao” dịp Tết như dạng hối lộ trá hình, bởi vì phong tục tạo cho nó lớp vỏ lễ nghĩa.
Có một câu nói phổ biến trong kinh doanh Trung Quốc “Vô hồng bao bất thành quan hệ” (Không đưa phong bao lì xì thì không tạo được mối quan hệ), đưa hồng bao được gắn với tập quán, nhưng thực chất là một hình thức biếu quà chính trị.
Cuối cùng, lì xì ngày nay được "số hóa", trở thành công cụ tăng trưởng và cá cược. Từ khi WeChat tung ra “Hồng bao điện tử” vào năm 2014, lì xì bước sang giai đoạn mới: cuộc chiến mừng tuổi giữa các nền tảng (WeChat, Alipay…) về gamification (trò chơi hóa): mở bao, cướp bao, phân bổ ngẫu nhiên, livestream mừng tuổi.
Xuất hiện một hiện tượng đặc biệt là “sòng bạc lì xì”, trong đó người chơi gửi hồng bao, ai “mở” được số thấp nhất/kỳ lạ nhất sẽ phải “nộp phạt” tiền cho nhóm. Chính phủ Trung Quốc đã phải siết vì nó biến thành hình thức cờ bạc trá hình trong cộng đồng thanh niên.
Khi số tiền phong bao trở nên quá lớn thì lì xì đã trở thành đưa hối lộ. Ảnh: Sohu.
Lì xì đang từ phong tục, “văn hóa lễ nghi” trượt sang “công cụ giao dịch xã hội” và sau cùng biến thành một dạng “vốn xã hội” (social capital). Khi đó, người lớn dùng lì xì để xây “mạng lưới quan hệ”; trẻ em thành công cụ phô trương gia đình; phong tục bị trượt nghĩa từ “ban phúc” sang “ban tiền”.
Theo Sohu
Thu Thủy