Minh họa: Lê Tâm
Giáo sư (GS): Rất kỳ thú thưa cô. Lĩnh vực của tôi, cô biết đấy, không bao giờ nghiên cứu những vấn đề xoàng xĩnh như vì sao phụ nữ không mọc râu hoặc nếu gặp toilet trong mơ thì không nên sử dụng. Tôi dồn tâm lực nghiên cứu toàn các vấn đề quan trọng từ cận tâm lý tới tâm linh, tâm pháp và gần đây là tâm thần. Đối tượng nghiên cứu của tôi gần đây là các bệnh nhân bị rối loạn tâm thần các mức độ.
Minh họa: Lê Tâm
PV: Tâm thần à… Hình như lĩnh vực này, bất cứ ai cũng ít nhiều dính dáng. Bản thân tôi trước áp lực công việc cũng hay phát điên giáo sư ạ. Tôi hơi tò mò về năng lực của các bệnh nhân mà ông đang nghiên cứu.
GS: Kể chuyện này cho vui. Một đêm nọ có một nhóm giáo sư đi hội thảo trên chiếc ô tô 4 chỗ về thành phố khi trời đã về đêm. Tự dưng cảm thấy có gì đó bất thường. Bác tài xế dừng lại đi vòng quanh xe để kiểm tra thì thấy một bánh của xe có bốn con ốc thì đã rụng cả bốn. Sự cố ở gần một bệnh viện tâm thần. Các giáo sư vỗ trán bứt tai nghĩ cách. Đang lúc ấy thì có một người lạ xuất hiện. Anh ta nói nếu cho anh ấy quá giang vào thành phố thì sẽ chỉ dẫn cho cách khắc phục. Các giáo sư gật đầu. Anh ta nói: Mỗi bánh xe có bốn con ốc. Chúng ta lấy từ mỗi bánh còn lại một con ốc, lắp tạm vào chiếc bánh xui xẻo kia. Như vậy tất cả bánh đều gắn bằng ba con ốc, thừa sức đưa xe qua đoạn đường vào thành phố. Các giáo sư đều khen phương án rất sáng tạo. Quả nhiên, chiếc xe lại lao đi cho kịp hội thảo và người lạ mặt được quá giang. Một giáo sư nói, phương án thì thông minh đấy nhưng hỏi thật anh bạn, ta gặp nhau gần bệnh viện tâm thần, không rõ anh bạn có phải bệnh nhân ở đấy không? Anh bạn đi nhờ đáp: Vâng, quả thực em bị điên nhưng em không ngu.
PV: Ha ha ha… Tôi đang hình dung gương mặt các vị trong xe khi nghe câu đó. Thực tế trên thế giới thì các nhà phát minh lỗi lạc hay bị đời gán cho là bị điên.
Bệnh viện tâm thần luôn bất ngờ không đỡ nổi.
GS: Cô không thể hình dung nổi đâu. Có không ít cô chú, anh chị đang khỏe mạnh, khôn khéo, thậm chí khôn “ăn người”, rồi gây án, quậy phá, làm loạn. Thế mà khi chuẩn bị đối diện với sự nghiêm khắc của luật pháp thì bỗng cô chú anh chị ấy tự dưng lăn ra đành đạch phát bệnh tâm thần phân liệt.
PV: Lạ quá!
GS: Lạ nữa là khi chưa nhập viện thì họ lảm nhảm ngây ngô, khi vào viện thì họ “bình phục” như có phép màu. Ngay lập tức, phòng bệnh của họ biến thành khu vui chơi giải trí đầy đủ tiện nghi khiến dân chơi bên ngoài cũng phải ghen tỵ.
PV: Còn việc điều trị thì sao?
GS: Họ đột nhiên khỏe như vâm. Cánh cổng bệnh viện, họ muốn ra thì ra, muốn vào được vào, thậm chí còn đi du lịch như đi chợ. Có người còn thoát viện vào một khách sạn sang trọng, đánh bạc nhiều lần và thua hàng chục tỷ đồng.
PV: Có vẻ như có một sự phù phép nào đó…
GS: Tất nhiên. Hiện tượng này cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, bóc tách từng lớp như bóc hành tây. Tiện đây, tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện về trùm mafia tại New York tên là Vincent Gigante. Gã này giả điên gần như suốt đời để tránh bị kết tội. Người ta kể rằng vẫn thường xuyên nhìn thấy Gigante đi dép lê, lang thang, lảm nhảm cả ngày những câu ngô nghê, phong cách “nhặt lá đá ống bơ”. Chẳng ai biết Gigante vẫn điều hành cả một tổ chức tội phạm đáng sợ. Nhưng ai mà giấu diếm được mãi. Rồi các điều tra viên cũng lật tẩy được mánh giả điên của gã. Năm 1997, gã nhận tội và phải thụ án tới cuối đời.
PV: Tôi hiểu. Không thể để bệnh viện tâm thần biến thành nơi trú ẩn của những tội phạm.
GS: Đúng. Lưới trời lồng lộng, không có kẻ giả điên nào có thể bịp được cơ quan chức năng.
PV: Xin cảm ơn và mong sớm gặp nhau, nghe giáo sư chia sẻ nhiều điều kỳ thú.
Lê Thị Liên thông