Phóng viên ảnh chiến trường trong ký ức nhà báo Chu Chí Thành

Phóng viên ảnh chiến trường trong ký ức nhà báo Chu Chí Thành
10 giờ trướcBài gốc
Họ mang theo nhiều tác phẩm nổi tiếng, từng được trao tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.
Tuy nhiên, ít ai biết, sau những tác phẩm để đời ấy là những câu chuyện đầy xúc động, không chỉ về sự cống hiến, hy sinh mà còn là của tình đồng chí, đồng nghiệp của những người làm báo một thời.
Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, tác giả của tác phẩm nổi tiếng “Hai người lính” – tác phẩm từng được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2022 - nhớ lại, năm ông 24 tuổi (nhà báo Chu Chí Thành sinh năm 1944 – PV), ông cùng một số phóng viên khác nằm trong tổ ảnh mũi nhọn của Thông tấn xã Việt Nam.
Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành.
Trong đó, nhà báo Lương Nghĩa Dũng vừa là người anh lớn trong nghề, được giao kèm cặp phóng viên trẻ như ông. Nhà báo Lương Nghĩa Dũng, sinh năm 1934 tại Hà Tây (nay là Hà Nội). Ông học khoa Vật Lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, từ năm 1966 là phóng viên Phòng Thông tấn Quân sự, Quân đội nhân dân Việt Nam; hy sinh tại chiến trường Quảng Trị năm 1972.
Ông đã được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2017 với cụm tác phẩm (3 ảnh) “Những khoảnh khắc để lại” và Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2007 với tác phẩm (1 ảnh) “Đấu pháo ở Dốc Miếu”.
Nhà báo Chu Chí Thành cho biết, thời điểm được phân công vào tổ ảnh mũi nhọn của Thông tấn xã Việt Nam đi vào chiến trường, nhà báo Lương Nghĩa Dũng đã là đảng viên, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, biệt phái sang Thông tấn xã Việt Nam.
Trong 3 tháng đi chiến trường cùng ông là chuyến đi không thể nào quên trong cuộc đời nhà báo Chu Chí Thành bởi rất nhiều câu chuyện về một thời làm báo đầy gian khổ nhưng cũng đầy tự hào, ấm áp tình đồng nghiệp, tình đồng chí, tình anh em mà những người làm báo hôm nay khó có thể cảm nhận hết được. “Có thể nói, ngày ấy, các nhà báo “sống trong lòng bom B52”.
Chúng tôi phân công nhau ra ngoài trận địa quan sát. Địch thả bom B52 thành từng đợt, mỗi đợt nổ thả vài quả. Bom nổ rền. Trước đó, tôi chưa từng biết bom B52 nổ như thế nào. Khi ngồi trong hầm, nghe bom nổ đã ấn tượng ghê gớm lắm, nhưng không sợ hãi. Khi nhìn ra cửa hầm, tôi thấy 1 con lợn chết, lúc sau có con quạ đến rỉa xác. Tôi chợt nghĩ, liệu mình có hy sinh, trở thành món ăn cho quạ như thế hay không?”, nhà báo Chu Chí Thành xúc động kể lại.
Ông nói rằng, ông chỉ kể 1 chi tiết như thế để giúp chúng tôi hình dung về làm báo ở chiến trường khốc liệt như thế nào. Sau 3 đợt bom B52, ông tỉnh lại trong hầm khi mùi dầu hỏa ở đèn chai của bà con xông lên. Ông nghe tiếng cô dân quân hỏi ông có làm sao không? Nghe ông trả lời không bị làm sao, cô bỏ đi cứu người ở hầm khác. 5-10 phút sau, nhà báo Lương Nghĩa Dũng về.
Thời điểm ấy, nhà báo Lương Nghĩa Dũng ở trận pháo cao xạ, cách hầm 5-6km. Mỗi lần địch thả bom B52, ông nằm im 1 lúc, sau đó lại đi tiếp. Khi gặp Chu Chí Thành, nhà báo Lương Nghĩa Dũng mặc áo cộc tay, cánh tay xây xát.
“Tôi ngồi trên hầm còn đang hoảng. Anh Dũng gọi thân thương, đồng chí Thành, đồng chí có làm sao không? Lúc ấy, tôi mới 24 tuổi, đang là đoàn viên thanh niên, chưa phải đảng viên nhưng anh gọi đồng chí theo cách của quân đội. Tôi nói em không làm sao cả. Anh bảo thế thì ra đây chụp ảnh. Lúc đấy, tôi ngơ ngác, chưa biết làm cái gì. Anh bảo chụp khắc phục hậu quả. Anh rất bình tĩnh, công việc luôn sẵn sàng. 2 anh em chụp cảnh đổ nát, bom đạn, bộ đội, dân quân đào hầm, sửa hầm ngay, chuẩn bị cho ngày mai”, nhà báo Chu Chí Thành chia sẻ.
Nhà báo Lương Nghĩa Dũng hy sinh năm 1972. Ông để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng. Ngoài các tác phẩm đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, ông còn có nhiều tác phẩm rất ấn tượng khác cho thấy tinh thần chiến đấu, lao động gian lao mà anh dũng của các nhà báo chiến trường.
Sau này, khi tiếp xúc với nhiều nhà nhiếp ảnh phương Tây, họ đều cho rằng, ông là nhiếp ảnh lớn, ngang với nhiều nhà nhiếp ảnh thế giới. Tác phẩm của ông được 2 nhà nhiếp ảnh của Mỹ có mặt trong chiến trường Đông Dương đưa vào sách ảnh của những người đã ngã xuống trên chiến trường Đông Dương trên toàn thế giới, ca ngợi cuộc chiến tranh vĩ đại của dân tộc ta.
Ngoài nhà báo Lương Nghĩa Dũng, đi vào chiến trường năm xưa còn có nhiều nhà báo khác và họ đều để lại những tác phẩm nhiếp ảnh “để đời”. Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Bảo (1930-2005) sinh ra tại vùng đất Kinh Bắc - tỉnh Bắc Ninh. Ông là phóng viên Việt Nam Thông tấn xã, chuyên trách chụp ảnh Tổng Bí thư Lê Duẩn, từng là Phó Tổng Thư ký Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Ông là tác giả của tác phẩm nổi tiếng, từng được trao tặng nhiều giải thưởng nhiếp ảnh trong nước và quốc tế, trong đó có “Từ thần sấm xuống xe trâu” – tác phẩm mang về Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2007.
Thiếu tá, phóng viên ảnh Vũ Tạo (1940-2005), quê ở tỉnh Hà Nam, là phóng viên ảnh Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam, biệt phái sang Thông tấn xã Việt Nam, nghỉ hưu năm 1988. Ông đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2007 với tác phẩm “Hiên ngang” (Phủ Lạng Thương, Bắc Giang), được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba cùng nhiều giải thưởng nhiếp ảnh trong nước và quốc tế.
Phóng viên ảnh Hoàng Văn Sắc (1934 – 2015) sinh ra tại TP Hà Nội, ông từng làm phóng viên, sau đó làm Trưởng Ban ảnh công nghiệp, Ban Biên tập ảnh Thông tấn xã Việt Nam. Những cống hiến của ông đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007 với tác phẩm “Tiểu đội 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc” và “Đường ra tiền tuyến” (năm 1968)…
Nhớ về các đồng nghiệp trong tổ phóng viên ảnh chiến trường năm nào, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành nói rằng, họ là những người anh không chỉ trong nghề nghiệp mà còn cả trong đời thường. Họ đã để lại những bức ảnh hết sức chân thực, có giá trị lịch sử vô giá, sống mãi với thời gian.
Nhiều người gọi đó là ảnh tài liệu về lịch sử, là khoảnh khắc về lịch sử, còn với ông, ảnh chính là lịch sử, vì không có gì thay thế được. Đây là di sản của các nhà báo thế hệ đi trước để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau tìm hiểu, học, đọc và biết nhiều hơn về đất nước mình.
Hoa Nguyễn
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/xa-hoi/phong-vien-anh-chien-truong-trong-ky-uc-nha-bao-chu-chi-thanh-i771702/