Biểu tình bùng phát từ ngày 8/9 do giới trẻ “Gen Z” dẫn đầu, sau quyết định của chính phủ chặn hàng loạt nền tảng mạng xã hội. Dù lệnh cấm đã được dỡ bỏ, phong trào vẫn lan rộng, trở thành làn sóng phản đối chính phủ, tố cáo tham nhũng và tình trạng đặc quyền chính trị.
Binh sĩ Nepal dọn dẹp đống đổ nát trên một con đường gần khu phức hợp văn phòng Singha Durbar sau các cuộc biểu tình tại thủ đô Kathmandu, Nepal, ngày 10/9/2025. Ảnh: Reuters
Trong hai ngày 8 và 9/9, bạo lực leo thang nhanh chóng đã khiến ít nhất 19 người biểu tình thiệt mạng, hơn 500 người bị thương khi cảnh sát nổ súng trấn áp. Nhiều công trình, tài sản của chính phủ, Quốc hội, Tòa án Tối cao và nhà riêng lãnh đạo Nepal bị phóng hỏa, trong đó có nhà riêng của Thủ tướng K.P. Sharma Oli và tòa nhà Quốc hội. Bộ trưởng Tài chính Bishnu Prasad Paudel thậm chí bị hành hung trên đường phố.
Trước áp lực dư luận, ngày 9/9 Thủ tướng Oli đã tuyên bố từ chức, để lại khoảng trống quyền lực lớn. Quân đội buộc phải sơ tán nhiều quan chức bằng trực thăng, trong khi sân bay quốc tế Tribhuvan tạm thời phải đóng cửa. Vụ phóng hỏa khiến phu nhân cựu Thủ tướng Nepal thiệt mạng càng khoét sâu vết thương chính trị, phơi bày mức độ khủng hoảng mà quốc gia Nam Á này đang phải đối mặt.
Lê Dũng/VOV-New Delhi