Phụ nữ Khmer thoát nghèo nhờ cây cỏ bàng

Phụ nữ Khmer thoát nghèo nhờ cây cỏ bàng
4 giờ trướcBài gốc
Đồng cỏ bàng rộng mênh mông ở Giang Thành. Ảnh: Dũng Trương
Nghề nuôi sống bao gia đình nghèo
Chúng tôi tới xã biên giới Giang Thành vào những ngày cuối Thu. Bầu trời trong trẻo, khung cảnh yên bình đến nao lòng, làn sương trắng còn đọng trên mặt ruộng ngập phèn, cả một vùng mênh mông cỏ bàng ken dày như tấm thảm trải dài tít tắp về phía đường biên. Loài cỏ hoang dại ấy từng bị mặc nhiên xem là thứ “vô dụng”, chỉ để che bùn, phủ đất, chắn gió. Vậy mà hôm nay, chính nó lại trở thành “kế sinh nhai”, là “cây xóa đói, giảm nghèo” của phụ nữ Khmer nơi vùng phên giậu Tổ quốc.
Ở những nếp nhà Khmer đơn sơ bên đường, tiếng kéo cỏ, đan nan và tiếng cười nói rộn rã vang lên. Những bàn tay gầy guộc, khéo léo của chị em đã biến thứ cỏ đồng nội thành những giỏ xách, nón, thảm, đệm, hay đồ dùng mỹ nghệ tinh xảo. Từ hương đồng gió nội, từ mùi bùn phèn ngai ngái, một nghề truyền đời đã âm thầm nuôi sống bao phận người nơi vùng biên giới nắng gió này. Chúng tôi ghé thăm gia đình của vợ chồng ông Tiên Cóp và bà Thi Dền, trú tại ấp Trà Phô. Dù đang rất bận rộn với công việc ép cỏ bàng, nhưng ông bà vẫn đón tiếp chúng tôi rất nồng nhiệt. Bà Thi Dền cho biết, ấp Trà Phô có khoảng trên 100 hộ dân, phần lớn là người dân tộc Khmer. Trong đó, số hộ nghèo chiếm gần 20%. Không ai ở đây biết rõ tổ nghề là ai. Họ chỉ truyền miệng với nhau rằng, từ đời bà, đời mẹ, rồi đến đời con cháu sau này, cây cỏ bàng đã nối tiếp nhau cứu đói cho bao mái nhà Khmer nghèo khó. Cỏ bàng mọc thành từng vạt lớn ở vùng đất phèn ngập mặn, chịu nắng chịu mưa, không cần chăm bón, không phân, không thuốc, vẫn xanh bền bỉ như chính sức sống con người nơi vùng biên viễn.
Trước đây, cuộc sống bà con nhiều thiếu thốn. Chồng đi làm thuê bấp bênh, vợ quanh quẩn ruộng đồng, mùa nắng không đủ nước, mùa mưa lại ngập phèn. Nhiều mái nhà phải chạy ăn từng bữa, con cái thất học vì cái nghèo đeo bám. Nhưng những năm gần đây, khi nghề đan cỏ bàng được khôi phục và mở rộng, đời sống đã khởi sắc trông thấy. Chính vì vậy, bà con Khmer nơi đây gọi cây cỏ bàng là cây xóa đói, giảm nghèo.
Những người phụ nữ giữ nghề, giữ biên cương
Người Khmer vốn quen sống thuận theo tự nhiên. Sau mỗi mùa cắt cỏ, cánh đồng lại vươn xanh trở lại, như một lời ơn nghĩa thầm lặng của đất trời. Cứ thế, qua bao năm tháng, phụ nữ Khmer lựa từng cọng cỏ dài, phơi nắng, nhuộm màu, rồi chẻ sợi mà đan nên những vật dụng thân thuộc trong gia đình. Ban đầu chỉ là chiếc chiếu, cái nón, tấm thảm dùng trong nhà. Dần dần, qua bàn tay sáng tạo của chị em, cỏ bàng khoác lên mình “tấm áo mới”, mềm mại, trẻ trung, mang hơi thở hiện đại và bước ra khỏi biên giới làng quê. Nếu như xưa kia, người ta coi cỏ bàng là thứ “dư vị của đồng hoang”, thì hôm nay, nó đã trở thành “nguyên liệu của kinh tế xanh”, đáp ứng xu hướng tiêu dùng thân thiện môi trường, nhất là khi sản phẩm bằng nhựa, nylon ngày càng bị tẩy chay. Một cây cỏ bình dị của miền biên đã tìm được chỗ đứng trong đời sống đô thị và xa hơn nữa là thị trường xuất khẩu.
Bà Dền đan sản phẩm bằng cỏ bàng để bán lại cho các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ. Ảnh: Thanh Tùng
Ở ấp Tà Teng, Trà Phô, hay ấp Trà Phọt, Thuận Án, Kinh Mới..., không khó để bắt gặp hình ảnh các bà, các chị Khmer miệt mài bên khung đan trong sân nhà. Người lớn tuổi ngồi chẻ sợi; người trẻ đan giỏ, may quai; trẻ con phụ mẹ gom từng bó cỏ nhỏ. Lũ trẻ vẫn bảo nhau: “Mẹ đan thảm nuôi con ăn học” và với phụ nữ Khmer nơi này, đó là câu nói thiêng liêng nhất. Nhờ cây cỏ bàng, nhiều gia đình Khmer vùng biên đã thoát nghèo bền vững. Không ít mái nhà từng tuềnh toàng vách lá, nay đã kiên cố khang trang. Con trẻ được cắp sách tới trường, nhiều em học đến cao đẳng, đại học. Đáng nói hơn, sự phát triển của nghề đan cỏ bàng không chỉ góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội địa phương, mà còn gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc. Khi người dân có sinh kế ổn định, đời sống nâng lên, thì vùng biên có thêm thế trận lòng dân vững chắc. Phụ nữ Khmer trở thành hạt nhân của nhiều phong trào bảo vệ an ninh thôn xóm, phối hợp với BĐBP trong giữ gìn trật tự khu vực biên giới, tích cực tham gia mô hình “Phụ nữ tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc”.
Tiêu biểu như hoàn cảnh của chị Thị Chươl, trú tại ấp Tà Teng, là một điển hình. Chị Chươl cho biết, từ năm 2021 trở về trước, gia đình chị rất khó khăn do không có công ăn việc làm ổn định. Căn nhà tạm lợp lá cũng xuống cấp, xiêu vẹo, nguy hiểm thường trực. Đến năm 2021, gia đình chị được cấp ủy, chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành (BĐBP tỉnh An Giang) tặng ngôi nhà Đại đoàn kết và nhận ủy thác vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội 100 triệu đồng để cải tạo 0,6ha đất vườn tạp trồng lúa, đồng thời mua 4 con bò giống để nuôi và mua nguyên liệu cỏ bàng để đan đệm bán. Nhờ cần cù, chịu khó làm ăn nên từ năm 2023 đến nay, vợ chồng chị đã đảm bảo cuộc sống cho gia đình với 5 thành viên. “Một phụ nữ có tay nghề vững mỗi ngày có thể đan từ 2-3 sản phẩm, thu nhập từ 150.000-200.000 đồng/ngày. Người làm giỏi, sản phẩm được đặt theo mẫu của các cơ sở lớn còn có thu nhập cao hơn. Nhờ vậy, phụ nữ Khmer vừa có việc làm tại chỗ, vừa chăm được con, giữ được nếp nhà, mà vẫn có thể chủ động kinh tế. Bên cạnh đó, còn tích cực tham gia các phong trào của Hội Phụ nữ địa phương” - chị Chươl cho biết thêm.
Từ những thảm cỏ hoang dại bị bỏ quên giữa đồng phèn mặn, phụ nữ Khmer ở Giang Thành đã đánh thức một giá trị mới, bền bỉ và tự hào như chính sức sống của cư dân vùng biên. Cỏ bàng không chỉ dệt nên túi xách, tấm thảm, hay những sản phẩm thủ công tinh xảo, mà còn dệt nên niềm tin, khát vọng và tương lai đủ đầy cho bao phum sóc của đồng bào Khmer nơi cuối trời Tây Nam Tổ quốc.
Thanh Tùng
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/phu-nu-khmer-thoat-ngheo-nho-cay-co-bang-post496343.html