Chị Lù Thị Sủi thu hoạch quýt.
Chị Lù Thị Sủi, dân tộc Bố Y, thôn Lao Chải, xã Mường Khương là một trong những phụ nữ năng động, dám nghĩ dám làm trong phát triển kinh tế tại địa phương. Cách đây hơn 10 năm, trong lần sang thăm người quen tại Trung Quốc (khu vực gần cửa khẩu Mường Khương), nhận thấy nơi đây được trồng quýt ngọt với diện tích lớn, cho hiệu quả kinh tế cao, chị Sủi đã nảy sinh ý tưởng và ấp ủ dự định đưa giống quýt này về trồng tại quê hương.
Ở khu vực chị sống cũng có vài hộ bắt đầu trồng quýt cho thấy cây trồng này hoàn toàn phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Sau thời gian thử nghiệm, chị Lù Thị Sủi quyết định mở rộng diện tích trồng quýt, đến nay gia đình chị có hơn 6.000 cây quýt đang cho thu hoạch, trung bình sản lượng đạt 30 tấn/năm mang về thu nhập cho gia đình vài trăm triệu đồng.
Mô hình du lịch nông nghiệp của gia đình chị Lù Thị Sủi.
Sau thời gian tìm hiểu, tiếp cận thông tin về mô hình du lịch nông nghiệp, chị Lù Thị Sủi đã mạnh dạn triển khai và trở thành một trong những phụ nữ dân tộc Bố Y tiên phong xây dựng mô hình này tại địa phương. Phát huy lợi thế khu vườn quýt nằm gần trục đường chính, chị đã chủ động đầu tư đổ bê tông lối vào tận vườn, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, trải nghiệm. Tại đây, du khách được trực tiếp hái quýt, thưởng thức tại chỗ không giới hạn với mức giá 30.000 đồng/người. Mỗi vụ quýt, gia đình chị Sủi đón hàng trăm lượt khách. Chị cũng xây dựng, bố trí một số điểm check-in, quảng bá hình ảnh vườn quýt đến đông đảo du khách.
Chị Lù Thị Sủi cho biết: Trước đây, tôi cũng như nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số khác chỉ biết chăm sóc chồng con, trồng thêm cây ngô, lúa, rau màu phục vụ nhu cầu của gia đình. Tuy nhiên, sống trong thời đại thông tin bùng nổ, có điện thoại thông minh trong tay, hạ tầng mạng internet chất lượng tốt, giúp tôi tiếp cận được những kiến thức hữu ích liên quan đến kỹ thuật canh tác quýt và mở dịch vụ du lịch nông nghiệp. Qua đó, tư duy phát triển kinh tế của tôi đã có sự thay đổi rõ rệt, mang lại hiệu quả thiết thực và thu nhập cao hơn.
Cuộc sống của chị Tẩn Tả Mẩy, thôn Ky Quan San, xã Mường Hum là niềm mơ ước của không ít phụ nữ Dao. Gần 40 tuổi, chị có căn nhà khang trang, đẹp nhất thôn, con cái ngoan ngoãn, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc. Ngoài chu toàn việc gia đình, tích cực phát triển kinh tế, chị Tẩn Tả Mẩy còn năng động trong hoạt động của thôn. Hiện, chị là chi hội trưởng hội phụ nữ thôn.
Mái ấm gia đình hạnh phúc của chị Tẩn Tả Mẩy.
Giống như các phụ nữ dân tộc Dao khác, trước đây chị Tẩn Tả Mẩy từng bị bó buộc trong những tập tục lạc hậu của cộng đồng. Không được tiếp cận với thông tin hữu ích, không có tư duy phát triển kinh tế, cuộc sống lặng lẽ trôi qua trong sự vất vả, khó khăn.
Thế nhưng mọi chuyện hoàn toàn thay đổi như bước sang trang mới, khi chị Mẩy đọc được bài viết về một phụ nữ Dao đỏ làm chủ mô hình trồng quế trị giá tiền tỷ. Chị Tẩn Tả Mẩy quyết tâm tự mình cởi trói, thoát khỏi quan niệm lạc hậu đang âm thầm giữ chân phụ nữ dân tộc thiểu số.
Khu vực chị sống đất đai kém màu mỡ, song vợ chồng chị đã cần cù cải tạo đất, từng bước đưa giống lúa séng cù vào sản xuất hàng hóa. Mỗi năm, gia đình chị gieo trồng 35 kg thóc giống, cho sản lượng khoảng 4 tấn thóc, mang lại nguồn thu nhập ổn định vài chục triệu đồng/năm từ cây lúa séng cù. Bên cạnh đó, chị còn thuê đất của họ hàng để trồng rừng, trồng sắn, chăn nuôi. Hai vợ chồng đồng lòng, tích tiểu thành đại cuối cùng cũng có thành quả, kinh tế ổn định, xây nhà khang trang.
Kho thóc Séng cù cho thu nhập ổn định của gia đình chị Tẩn Tả Mẩy.
Chị Tẩn Tả Mẩy chia sẻ: Nhờ được tiếp cận nhiều thông tin hữu ích, biết thêm nhiều tấm gương phụ nữ dân tộc Dao vượt qua định kiến, mạnh dạn triển khai các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, tôi nghĩ bản thân mình có thể học tập, làm theo. Kết quả, đến nay tôi đã tự chủ về kinh tế, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, tích lũy tài chính, chia sẻ việc nhà. Cuộc sống vì thế cũng hạnh phúc hơn.
Trước đây, phụ nữ dân tộc thiểu số thường bị chi phối bởi những quan niệm lạc hậu, cho rằng không cần học tập nâng cao trình độ, hạn chế giao tiếp xã hội, không tham gia phát triển kinh tế, mà chủ yếu gắn với công việc nội trợ, chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, khi hạ tầng thông tin được quan tâm, đầu tư, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin thông qua các phương tiện truyền thông, báo chí và mạng xã hội, đã giúp phụ nữ dân tộc thiểu thay đổi nhận thức, tư duy, mạnh dạn phát triển kinh tế.
Chị Tẩn Tả Mẩy hay Lù Thị Sủi chỉ là hai trong rất nhiều điển hình phụ nữ dân tộc thiểu số nhờ tiếp cận thông tin, thay đổi tư duy, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số tự mình “cởi trói” tự tin phá bỏ những quan niệm, tập tục lạc hậu, xây dựng thêm những mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần vào công tác giảm nghèo của địa phương.
Vân Thảo