Phượng đỏ một thời, một đời yêu thương

Phượng đỏ một thời, một đời yêu thương
7 giờ trướcBài gốc
Ở nơi tôi lớn lên - vùng đất đầy nắng gió miền Trung, phượng nở không cần nhiều ưu ái. Cây cứ thế trổ hoa, rực cháy cả một góc trời như ngọn lửa âm thầm cháy suốt tuổi học trò. Tôi từng không ít lần tự hỏi: tại sao giữa bao nhiêu loài hoa, chỉ riêng phượng là khiến người ta nhói lòng đến thế? Có lẽ vì nó luôn gắn với điều gì đó sắp kết thúc - một năm học, một mối tình học trò, hay chỉ đơn giản là một khoảng thời gian vô tư mà rồi ai cũng phải rời xa.
Phượng thường được trồng trước cổng trường, trên những con đường đất đỏ, bên cạnh những ao làng thăm thẳm bóng mây. Có cây đã qua mấy chục mùa hoa, thân cằn cỗi sần sùi, rễ trồi cả lên mặt đất, nhưng mùa nào cũng đỏ rực, cũng lặng lẽ chứng kiến từng thế hệ học trò lớn lên, rồi đi qua. Có cây vẫn còn trẻ, mảnh mai, e ấp trong sân trường tiểu học, như chính những cô bé cậu bé mới bắt đầu biết đến cảm giác xuyến xao khi nhìn thấy sắc đỏ đầu tiên giữa nắng hạ.
Tuổi thơ tôi cũng bắt đầu như thế - những tháng năm rong ruổi dưới tán phượng, nhặt từng cánh hoa rơi để ép vào trang vở, rồi vẽ hình con bướm, viết lên đó tên người bạn mình thầm thương trộm nhớ. Những dòng chữ ngô nghê, những ánh mắt vụng dại, rồi một ngày nào đó khi trưởng thành ngoảnh lại, ta mới hay - thì ra mình đã từng yêu thương chân thành đến thế. Và phượng, như một nhân chứng lặng lẽ, không nói không rằng, chỉ tỏa sắc rực rỡ để lòng người nhớ mãi.
Có lần, tôi trở lại ngôi trường cũ ở một huyện miền núi - nơi tôi từng học cấp hai. Trường cũ còn đó, hàng phượng vẫn đấy, dù thấp hơn trong ký ức, nhưng vẫn đỏ đến nao lòng. Có điều, bọn học trò giờ đây không còn nhặt hoa ép vở, không còn chơi trò kết vòng hoa đội đầu như ngày xưa nữa. Chúng vội vã lớn lên cùng nhịp sống hiện đại, phượng vẫn nở đấy thôi, chỉ là ai còn đủ chậm để nhận ra vẻ đẹp bình dị mà cháy bỏng ấy?
Tôi ngồi dưới gốc cây phượng già, nhìn những cánh hoa rụng như mưa. Gió tháng 5 thoảng qua, mang theo mùi ngai ngái của đất, mùi cỏ dại và cả mùi thơm dịu nhẹ của hoa phượng non. Có tiếng trống trường vang lên - âm thanh ấy bao năm rồi vẫn vậy, vẫn làm tim tôi rung lên một nhịp lạ lùng. Ngày xưa, tiếng trống là tín hiệu vào lớp, ra chơi, là hồi chuông báo chia tay mùa hạ. Giờ đây, nó như gọi lại một vùng ký ức không tên, đánh thức một “tôi” rất khác - mộc mạc, ngây thơ và đầy khao khát.
Ký ức là điều kỳ lạ nhất trong đời. Nó không màu sắc như hiện tại, không cụ thể như tương lai, nhưng lại luôn sống động, đôi khi còn chân thực hơn cả thực tại. Ký ức về hoa phượng là những buổi trưa nắng gắt, cả đám bạn lén trèo rào vào trường, hái trộm hoa rồi chạy trối chết khi bảo vệ đuổi theo. Là những lần cuối năm học, ngồi viết lưu bút trong lớp, mồ hôi rịn ra trên trán, hoa phượng cài vội vào tóc bạn nữ cùng bàn. Là ánh mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ, mơ mộng về những mùa hè xa mãi.
Rồi chúng tôi lớn. Mỗi đứa một phương, người ở lại quê, người vào Nam, kẻ sang trời Tây lập nghiệp. Thế nhưng, thật lạ lùng thay, dù ở đâu, chỉ cần nhìn thấy hoa phượng, lòng lại cồn cào như có ai đó chạm khẽ vào vết sẹo cũ. Phượng gợi về tuổi thơ, tuổi học trò, tuổi thanh xuân - tất cả những gì tươi đẹp nhất nhưng cũng mong manh nhất đời người.
Giữa phố thị hôm nay, nơi người ta mải miết chạy theo guồng quay cơm áo, thật khó để ai đó dừng lại ngắm nhìn một chùm phượng đỏ ven đường. Hoa nở rồi tàn, lặng lẽ như chính thân phận của nó - không rực rỡ như hướng dương, không nồng nàn như hồng, chỉ cháy hết mình một lần mỗi năm rồi âm thầm rụng xuống. Có người nói: hoa phượng giống như những mối tình đầu - cháy bỏng, rực rỡ, nhưng thường kết thúc lặng lẽ trong một khoảng trời riêng biệt.
Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng tôi tin hoa phượng không chỉ đại diện cho tình yêu đầu đời. Nó còn là biểu tượng của sự trưởng thành, của chia tay và gặp gỡ, của ký ức và hy vọng. Phượng nở rồi phượng rụng, như dòng đời trôi đi, như những lớp người đến rồi rời xa khỏi một nơi chốn thân thuộc. Nhưng dù ai đi đâu, làm gì, trong tim vẫn còn lại một góc trời đỏ rực - nơi có tiếng ve, tiếng trống trường, và những cánh hoa phượng rơi lặng thầm như nước mắt tuổi thơ.
Có một câu nói rất hay: “Người ta thường không nhớ chính xác ngày mình bắt đầu yêu ai đó, nhưng lại nhớ rõ ngày họ rời xa”. Với tôi, tôi không nhớ nổi ngày đầu tiên mình yêu hoa phượng, chỉ biết mỗi khi hè đến, nhìn sắc đỏ ấy, lòng tôi lại thổn thức như gặp lại một người thân quen đã lâu không gặp.
Phượng đỏ - không chỉ gọi hè, mà còn gọi dậy những miền ký ức tưởng chừng đã ngủ yên trong góc sâu tâm hồn. Gọi về tiếng ve râm ran buổi trưa vắng, gọi lại cảm giác nghèn nghẹn khi trao vội tờ lưu bút, gọi cả một thời ngây dại, vụng dại, nhưng đẹp đến nao lòng.
Và nếu một mai, mái tóc tôi bạc trắng, nếu ký ức trở nên lẫn lộn, thì tôi vẫn mong trong sâu thẳm lòng mình sẽ còn giữ lại sắc đỏ của hoa phượng - như giữ lại một phần linh hồn, một phần tuổi trẻ, một phần rất đỗi dịu dàng trong tôi.
Anh Đức (CTV)
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/phuong-do-mot-thoi-mot-doi-yeu-thuong-37055.htm