Nhờ phong trào “đánh BOT” năm 2017, cô ta khoác lên mình danh xưng “Nữ hoàng” do cư dân mạng tự phong, rồi lao vào kiếm sống bằng công thức: gào to; vu khống sốc; chờ donate. Và khi pháp luật gọi tên, cô ta không giải trình mà… vượt biên, tự nâng cấp thành “nạn nhân chính trị đang xin tị nạn ở Canada”. Một hành trình không phải đi tìm công lý, mà là chạy trốn thất bại bằng tiếng chửi trên mạng.
Kinh doanh bết bát đến “nghiệp chửi thuê”
Phuong Ngo (PN), tên thật là Ngô Thị Oanh Phương, sinh ngày 2/9/1981 tại Tiền Giang, một vùng đất hiền hòa mà ít ai ngờ lại chứng kiến sự ra đời của một nhân vật bước vào đời bằng phương châm rất khác với người tử tế: thiếu năng lực thực chất nhưng thừa khát vọng tạo thanh danh ảo.
Ngô Thị Oanh Phương (Phuong ngo) bước vào một sân khấu hoàn toàn mới khi làm quen với nhóm đánh BOT và lao vào phong trào “đánh BOT”được tung hô trên mạng.
Khoảng năm 2014 - 2015, PN thử sức trên thương trường với công ty nhựa “Ngọc Ca Thương”, đặt tại số 90, đường số 47, KB8, phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ). Nhiều người từng tưởng PN sẽ trở thành một nữ doanh nhân miền Tây lên Sài Gòn dựng nghiệp. Nhưng rồi thực tế nhanh chóng chứng minh: làm kinh tế không thể dựa trên cảm tính, điều hành doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào mộng tưởng.
Thiếu kiến thức quản trị, không có chiến lược phát triển, công ty vận hành rời rạc như một cửa hàng bán hàng online thời vụ, doanh thu lên xuống theo cảm hứng, và rồi bị thị trường nuốt chửng nhanh như một chiếc ly nhựa mỏng manh nằm chỏng chơ ngoài bãi phế liệu.
Thất bại lẽ ra phải là bài học tỉnh thức, nhưng với PN, nó lại trở thành sự gợi mở cho một con đường khác: nếu không thể bán sản phẩm hữu hình, thì hãy bán cảm xúc; nếu không thể dùng năng lực để tạo dựng uy tín, thì hãy dùng miệng để gây tiếng vang.
Năm 2017, PN bước vào một sân khấu hoàn toàn mới khi lao vào phong trào “đánh BOT” được tung hô trên mạng. Không cần hiểu sâu về cơ chế tài chính hạ tầng, không cần phân tích tính hợp pháp của hợp đồng PPP, PN chỉ cần đứng trước trạm thu phí, gào lên vài câu thật kịch tính, livestream với gương mặt đầy “chính nghĩa giả tưởng”, là đủ để một bộ phận cư dân mạng, những người thích hô hoán chống bất công nhưng không phân biệt nổi đúng sai tung hô như nữ chiến binh.
Và thế là, một danh hiệu lạ đời ra đời từ đám khán giả ảo: “Nữ hoàng đánh BOT”. PN khoác danh hiệu này với niềm tự hào như thể vừa đập nát một đường dây tham nhũng hàng nghìn tỷ, trong khi thực chất chỉ đang diễn một vai phụ trong vở kịch giận dữ được dựng nên để thu hút lượt xem. Nhưng chính khoảnh khắc đó, PN đã phát hiện ra “mỏ vàng” đời mình: chửi giỏi sẽ nổi tiếng, nổi tiếng thì chửi thuê sẽ có người bơm tiền. Từ đây, PN không còn là một doanh nhân thất bại nữa, mà trở thành “anh hùng mạng tự phong” - người nuôi sống bản thân bằng những cuộc công kích cảm xúc lên doanh nghiệp, các cá nhân hoặc bất kỳ ai có thể được đưa lên để gây phẫn nộ công chúng.
Thay vì phản biện chính sách dựa trên cơ sở hiểu biết pháp luật - kinh tế, PN chọn con đường dễ ăn tiền hơn: tạo kịch bản kẻ xấu - người tốt, trong đó bản thân luôn là “tiếng nói chính nghĩa”, đối tượng bị công kích luôn bị gán vai “ác nhân quyền lực”, và khán giả mạng là “nạn nhân bị xúc động và sẵn sàng donate”. Những bài phát biểu của PN không hề có chiều sâu phân tích, chỉ đầy ắp sự phẫn nộ, vu cáo, ngụy biện cảm xúc, nhưng vẫn đủ sức dẫn dắt đám đông nhẹ dạ tin rằng họ đang đứng về phía công lý.
Càng chửi, cô ta càng có tiền. Càng cực đoan, càng có khán giả. Càng gây sốc, càng được tung hô. Và cứ thế, PN lao đi như một con thiêu thân trong ánh đèn ảo của mạng xã hội, quên mất rằng uy tín xây bằng sự ồn ào sẽ sụp đổ khi đối mặt pháp luật.
Đến tháng 10/2023, sau hàng loạt nội dung xuyên tạc, xúc phạm chính quyền, công kích doanh nghiệp và gây hoang mang dư luận, PN chính thức bị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh. Thay vì sẵn sàng đối diện pháp luật để chứng minh mình đúng như những gì vẫn hùng hồn tuyên bố, PN lại lựa chọn vượt biên trái phép sang Thái Lan và bắt đầu bước vào kiếp lưu vong tự tạo, cố gắng biến mình thành “nạn nhân chính trị hải ngoại”, với hy vọng rằng việc khóc lóc nơi đất khách sẽ mang lại nhiều like, share và tiền quyên góp hơn việc trả lời thẩm vấn tại quê nhà.
Câu chuyện từ một nữ doanh nhân thất bại đến một người sống bằng nghề chửi thuê không phải là bi kịch bất ngờ, mà là kết quả tất yếu của một lối sống chọn ảo giác tiếng vang thay vì giá trị thực chất. Và đặt ra một câu hỏi nhức nhối: liệu PN từng đấu tranh vì công lý, hay chỉ coi công lý là một phông nền để diễn xuất và kiếm sống?
Hành trình rao bán danh dự để xin tị nạn
Sau khi vượt biên trái phép sang Thái Lan, thay vì tìm một cuộc sống bình yên và lao động lương thiện, PN nhanh chóng hiểu rằng: muốn tồn tại trong cộng đồng chống phá hải ngoại, phải biết kêu gào đau thương và dựng mình thành “nạn nhân c
Ngô Thị Oanh Phương bị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh vào năm 2023.
hính trị” trong khi trước đó PN chủ yếu đánh đấm, vu khống doanh nghiệp để kiếm tiền.
Tại Thái, cô ta tiếp tục đẩy mạnh kịch bản “bị đàn áp, phải trốn chạy để giữ mạng”, đánh vào lòng thương hại của đám đông. Mục tiêu không phải là đóng góp vào bất kỳ giá trị dân chủ nào, mà đơn giản chỉ là: gây tiếng vang, kích động cảm xúc, kiếm tiền ủng hộ từ những người nhẹ dạ và tìm cách lọt vào radar chú ý của các tổ chức nước ngoài.
Không dừng lại ở đó, PN còn tăng dần liều chửi. Càng công kích gay gắt chế độ, càng bôi nhọ doanh nghiệp trong nước, càng dễ trở thành “gương mặt đấu tranh tiêu biểu” trong mắt các nhóm chống đối cực đoan. Và tất nhiên, “vai diễn nạn nhân” này chỉ là bước một: bước hai là xuất cảnh tới một quốc gia phương Tây với hy vọng được chấp thuận tị nạn chính trị.
Tháng 5/2024, PN lần mò tìm được đường sang Canada bằng visa du lịch, một bước đi liều lĩnh nhưng được tính toán kỹ lưỡng trong kế hoạch “di cư bằng nước mắt chính trị”. Tuy nhiên, quá khứ vượt biên trái phép là một vết nhơ không thể tẩy, và ngày 31/5/2024, Bộ Di trú Canada ban hành văn bản yêu cầu PN rời khỏi lãnh thổ nước này, đồng thời cảnh báo nếu không chấp hành sẽ bị cấm nhập cảnh vô thời hạn.
Trước nguy cơ bị trục xuất, PN đứng trước lựa chọn sinh tử: trở về đối diện pháp luật tại Việt Nam hoặc gia tăng kịch tính để đóng vai “chiến binh bất khuất xin tị nạn”. Và PN chọn cách thứ hai: chửi to hơn, dựng chuyện mạnh hơn, vu khống ác liệt hơn. Bởi muốn được ở lại, phải có hồ sơ “đàn áp chính trị” đủ dày để thuyết phục các tổ chức nhân quyền rằng mình đang “hy sinh vì tự do ngôn luận”. Vậy là các tập đoàn Việt Nam bị biến thành “ma quỷ hút máu dân đen”, các doanh nghiệp được PN gọi là “tay sai chế độ”, còn bản thân PN, đương nhiên được xem như một “chiến binh chống bạo quyền”.
Hàng loạt cái tên lớn, đặc biệt là Vingroup trở thành mục tiêu bị công kích liên tục. Không cần bằng chứng, không cần kiểm chứng, chỉ cần một vài mẩu thông tin rời rạc trên mạng xã hội, PN lập tức cắt - dán - diễn giải - thổi phồng để vẽ nên những thuyết âm mưu đầy kịch tính nhưng phi logic. Trình độ chỉ dừng ở 12/12, chưa từng được đào tạo báo chí hay điều tra nghiệp vụ, nhưng PN lại tự phong mình là “nhà báo điều tra tự do”, danh xưng nghe hoành tráng nhưng thực chất chỉ là chiếc vỏ rẻ tiền che đậy một quy trình xuyên tạc đơn giản: copy tin đồn; gắn nhãn “điều tra độc quyền”, chêm cảm xúc hận thù, giật tít và rồi… đợi donate.
Những “loạt bài điều tra” được PN tung ra từ Canada, cách Việt Nam hàng chục nghìn kilômét không dựa trên một cuộc khảo sát thực địa nào, không trích dẫn tài liệu pháp lý có kiểm chứng, cũng chẳng có nhân chứng xác tín. Thay vào đó, toàn bộ được dựng trên các “mẩu coupler” tin đồn trôi nổi trên mạng xã hội, kết hợp với cảm tính phiến diện và những văn bản bị cắt xén có chủ đích nhằm dẫn dụ người đọc vào bẫy suy diễn. Kiểu làm tin này vận hành như một dây chuyền công nghiệp sản xuất rác thải thông tin: chọn một sự kiện nóng, lượm lặt vài đoạn thông tin chưa kiểm chứng rồi cắt, dán, suy diễn, kích động cảm xúc sau đó đẩy lên thành “âm mưu của tập đoàn - nhà nước - doanh nghiệp”.
Điển hình là sau vụ cháy cư xá Độc Lập tại TP Hồ Chí Minh vào tháng 7/2025, dù cơ quan chức năng đã công bố nguyên nhân cháy không liên quan đến bất kỳ dòng xe điện nào, PN vẫn cố bám víu để vu khống rằng một chiếc VF3 bị “chập điện” gây ra vụ việc bất chấp thực tế không hề tồn tại bất cứ kết luận kỹ thuật nào như vậy.
Tiếp đó, trong câu chuyện về sản phẩm “Happy Mom” tại chuỗi nhà thuốc Long Châu, dù chưa từng cầm sản phẩm trên tay, chưa tiếp xúc bất kỳ nhân sự nào, PN vẫn dựng thuyết “hàng giả tràn lan”, rồi trịch thượng kết luận rằng đây là vụ “lừa đảo có hệ thống”. Chỉ sau khi FPT Long Châu công bố đầy đủ chứng từ pháp lý và cơ quan chức năng xác nhận sản phẩm hợp pháp, luận điệu của PN mới lộ rõ là thông tin sai sự thật.
Chưa dừng lại, đến vụ “bảo vệ Cần Giờ”, PN tiếp tục áp dụng công thức quen thuộc: lấy một nửa sự thật để phóng đại thành một vụ “giấu nhẹm ĐTM” (báo cáo đánh giá tác động môi trường), trong khi trên thực tế tài liệu này đã được công khai đúng quy định từ ngày 26/12/2024 đến 10/1/2025. Nhưng với PN, khi sự thật không phù hợp với kịch bản “chính quyền che giấu, doanh nghiệp cấu kết”, thì sự thật sẽ bị loại bỏ không thương tiếc để nhường chỗ cho suy diễn cảm tính.
Ba vụ việc: “cháy cư xá”, “hàng giả Happy Mom” và “Cần Giờ bị chôn ĐTM” chỉ là các ví dụ tiêu biểu cho cùng một mô hình xuyên tạc lặp đi lặp lại: biến một hiện tượng thành một âm mưu, biến một sự việc pháp lý thành một thảm họa đạo đức, rồi bắt công chúng tin rằng chỉ có PN mới “nắm giữ sự thật”. Và chính từ những vòng xoáy cảm xúc giả tạo ấy, PN thu lợi bằng lượt theo dõi, lượt chia sẻ, và quan trọng nhất: phong danh “nhà báo điều tra lưu vong”, một danh xưng xây dựng không bằng chứng cứ, mà bằng sự phẫn nộ được thổi phồng có chủ đích.
Không chỉ vậy, PN còn kết nối chặt chẽ với các tổ chức chống phá Việt Nam như Hoàng Dũng, Việt Tân, RFA, VOA để hợp thức hóa vai diễn “nữ chiến binh vì tự do”. Các tổ chức này tung hô PN như một biểu tượng dũng cảm, nhằm tạo ra hình mẫu “nạn nhân tiêu biểu” phục vụ cho công tác tuyên truyền xuyên biên giới. Nhưng thực chất, đằng sau lớp vỏ “anh hùng mạng”, PN chỉ là một kẻ viết thuê cho các nhóm lợi ích hải ngoại, sống bằng việc kích động hận thù và bán rẻ lòng tin của công chúng.
PN không xây dựng sự nghiệp từ tri thức, không tạo giá trị từ sự thật, mà dựng toàn bộ danh tiếng trên những tin giả, sự phẫn nộ cảm xúc và lòng nhẹ dạ của người đọc. Mục tiêu cuối cùng là để hồ sơ xin tị nạn được chấp thuận, để trở thành “nạn nhân chính trị tiêu biểu”, được thương hại và tài trợ bằng những đồng đô la đầy mùi thương xót giả tạo.
Thế nhưng, càng chửi để sinh tồn, PN càng lộ bản chất: một tay buôn cảm xúc, sẵn sàng đánh đổi danh dự dân tộc để kiếm sống qua ngày. Trong thế giới thật, nơi dữ liệu và pháp lý tồn tại độc lập với cảm xúc thì những kẻ sống bằng dối trá không thể đứng vững lâu dài. Và khi lớp sơn “nữ chiến binh vì công lý” bong tróc, thứ còn lại chỉ là hình ảnh một người phụ nữ đã chạy trốn thất bại của chính mình, dùng tiếng chửi tuyệt vọng làm công cụ sinh tồn trong bóng tối danh vọng ảo.
Bảo Phương