Vào tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng “chúng ta đang sống trong cuộc chạy đua vũ trang tàn khốc nhất lịch sử nhân loại,” ám chỉ cuộc tấn công liên tục của Nga vào Ukraine bằng các loại máy bay không người lái (drone) uy lực.
Vào ngày 7.9, Nga đã thực hiện cuộc không kích lớn nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra, với 860 máy bay không người lái Shahed và tên lửa chỉ trong một đêm. Theo phương Tây, các mục tiêu không chỉ giới hạn ở Ukraine. Hai ngày sau, 19 chiếc máy bay không người lái đã bay vào không phận Ba Lan, buộc các máy bay chiến đấu của NATO phải xuất kích. Một sự xâm nhập tương tự vào không phận Romania cũng xảy ra chỉ vài ngày sau đó. Đây không phải là những sự cố đơn lẻ. Chúng đánh dấu một mô hình rộng lớn hơn, trong đó Moscow đã lấy máy bay không người lái tự hủy giá rẻ, sản xuất hàng loạt làm trọng tâm của chiến dịch không kích.
Trong ba năm qua, Nga đã tăng đáng kể số lượng máy bay không người lái tấn công một chiều. Theo dữ liệu từ lực lượng không quân Ukraine, được phân tích bởi Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế, vào đầu cuộc chiến, Moscow phóng trung bình 150 đến 200 chiếc máy bay không người lái Shahed mỗi tháng.
Ngày nay, họ sản xuất và triển khai gần 5.000 chiếc/tháng, trung bình hơn 1.000 chiếc/tuần. Chỉ riêng trong năm 2025, Nga đã phóng hơn 33.000 máy bay không người lái Shahed và các biến thể của chúng vào Ukraine. Trước chỉ là 4.800 chiếc trong cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, các vụ phóng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo vẫn tương đối ổn định.
Các UAV của Nga được sản xuất số lượng lớn
Sự thay đổi này cho thấy rõ chiến lược phát triển của Nga, gồm việc áp đảo hệ thống phòng không, gây áp lực lên các trung tâm thành phố và buộc Ukraine phải buông súng. Moscow tin rằng họ sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến không phải bằng các cuộc tấn công xe tăng quyết định và các đòn tấn công chính xác, mà bằng sự hao mòn không ngừng nghỉ với vũ khí chi phí thấp, số lượng lớn.
Khả năng mở rộng sản xuất là chìa khóa cho chiến lược máy bay không người lái chi phí thấp của Nga. Máy bay không người lái Shahed ban đầu được thiết kế ở Iran và được nhập khẩu trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Ngày nay, chúng được sản xuất ngay tại nước Nga với nhiều cơ sở, trong đó có các nhà máy ở Alabuga và Nhà máy Điện cơ Izhevsk (IEMZ Kupol).
Để duy trì sản lượng, Nga khai thác chuỗi cung ứng quốc tế cho các linh kiện điện tử, và có tin đồn họ vẫn tiếp tục sử dụng các linh kiện điện tử phương Tây được buôn lậu. Hoạt động sản xuất đã mở rộng hơn nữa trong những tháng gần đây, đặc biệt tại cơ sở IEMZ Kupol, nơi các biến thể tiên tiến như đạn dược tuần kích Shahed-238 đang được phát triển.
Năng lực sản xuất này cho phép Nga đổi mới, phát triển các biến thể khác nhau và bổ sung các hệ thống mồi nhử vào các vụ phóng dựa trên phản hồi từ chiến trường. Ví dụ, biến thể Geran-3 tiên tiến nhất được cho là có tầm bay lên tới 2.500km. Khả năng đó có nghĩa Nga không chỉ có thể đưa 19 chiếc máy bay không người lái này đến Ba Lan như vừa rồi, mà còn có thể tấn công xa hơn về phía tây. Các mục tiêu ở các nước vùng Baltic và một phần Trung Âu hiện đã nằm trong tầm bắn và Nga có khả năng phóng các máy bay không người lái vào nhiều quốc gia cùng một lúc.
Thách thức đối với phương Tây không phải là khó khăn trong việc đánh chặn các máy bay không người lái này mà là làm thế nào để làm điều đó với chi phí hợp lý. Bắn hạ chúng bằng máy bay chiến đấu NATO hoặc dùng các tên lửa đánh chặn đắt tiền, như Ba Lan đã làm, có thể thể hiện quyết tâm, nhưng về mặt tài chính thì không bền vững.
Điều này do chi phí để bắn hạ chúng bằng tên lửa hoặc máy bay chiến đấu là không cân xứng. Nga có thể sản xuất các loại đạn tuần kích này với giá từ 20.000 đến 50.000 USD và một số phiên bản mồi nhử thậm chí còn rẻ hơn. Các nước phòng thủ không thể đủ khả năng chi hàng trăm ngàn USD để tiêu diệt từng chiếc.
Đối với Nga, khả năng mở rộng sản xuất máy bay không người lái đã định nghĩa lại chiến lược chiến trường của họ. Nga đang phóng các máy bay không người lái dưới hai hình thức: các cuộc tấn công thường xuyên và các đợt tấn công lớn. Các cuộc tấn công thường xuyên bao gồm các vụ phóng máy bay không người lái tuần kích nhỏ hơn, hằng ngày, được thiết kế để duy trì áp lực ổn định lên Ukraine. Mặt khác, các đợt tấn công lớn thì lớn hơn nhiều và có sự phối hợp, thường được kết hợp với tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo để áp đảo hệ thống phòng thủ.
Số lượng UAV Nga tăng vọt trong tháng 8 năm nay
Phân tích của chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quan hệ quốc tế cho thấy, vào năm 2022, một đợt tấn công điển hình gồm khoảng 100 máy bay không người lái và tên lửa, xảy ra mỗi tháng một lần. Đến giữa năm 2025, con số trung bình đã tăng lên gần 370 thiết bị, với các đợt tấn công xảy ra mỗi tuần/lần. Đã có thời điểm, Nga tiến hành 2 đợt oanh kích lớn như vậy với khoảng thời gian chỉ 2 ngày.
Những đợt tấn công đỉnh điểm này tuân theo một logic rõ ràng trong chiến lược chiến trường của Nga. Mục đích chính không phải là phá hủy các mục tiêu cụ thể mà là gây tổn thất tâm lý cho Ukraine. Khi Nga gửi hơn 500 máy bay không người lái tấn công trong một đêm, các đợt tấn công thường nhắm vào các thành phố như Kyiv, gieo rắc nỗi sợ hãi và sự bất an.
Người Ukraine giờ không còn quan tâm có bao nhiêu máy bay không người lái đã bị bắn hạ. Điều họ trải qua là tiếng còi báo động, tiếng nổ và những đêm mất ngủ. Không khí kiệt sức và sợ hãi đó chính xác là những gì Moscow đang cố gắng tạo ra, làm suy yếu tinh thần dân thường và thử thách quyết tâm của Ukraine.
Những hoạt động này cũng tạo cho Nga một cách để mở rộng xung đột cả theo chiều dọc và chiều ngang. Bên trong Ukraine, các cuộc tấn công máy bay không người lái hàng loạt cho phép Moscow gây áp lực lên nhiều khu vực cùng một lúc. Ngoài Ukraine, như đã thấy trong trường hợp của Ba Lan, chúng cho phép Nga "thổi mùi khói súng" vào lãnh thổ NATO. Với một số hệ thống mồi nhử không mang đầu đạn, Moscow có thể phủ nhận trách nhiệm khi chúng lạc trôi xa hơn về phía tây biên giới Ukraine.
Từ góc độ thành công của vũ khí, chiến lược này có vẻ không hiệu quả. Máy bay không người lái Shahed di chuyển chậm và có xác suất thành công thấp trong việc tấn công và phá hủy mục tiêu. Độ chính xác của chúng thường kém và tốc độ của chúng dưới 200 km/giờ). Trong phần lớn cuộc chiến, tỷ lệ thành công của chúng dưới 10%.
Việc sản xuất hàng loạt giúp giảm chi phí
Tuy nhiên, hiệu quả không thể chỉ được đánh giá bằng những con số thô. Bằng cách duy trì áp lực liên tục, Moscow nhằm mục đích làm xói mòn tinh thần, làm cạn kiệt nguồn lực phòng thủ và buộc phe ủng hộ Ukraine phải đặt câu hỏi về chi phí dài hạn của việc hậu thuẫn Kyiv. Ngay cả khi hầu hết các máy bay không người lái bị phá hủy, Shahed vẫn hiệu quả về mặt chi phí vì mục đích của nó là gây hao mòn chứ không phải là độ chính xác.
Nga cũng đã cải tiến máy bay không người lái của mình theo thời gian. Các phiên bản đời đầu bay thấp, ở độ cao khoảng 1 hoặc 2km và chúng dễ bị đánh chặn hơn. Điều này thể hiện rõ qua tỷ lệ vô hiệu hóa. Trước đây, với số vụ phóng hạn chế cũng như hệ thống phòng thủ kém bão hòa và các biến thể ban đầu, tỷ lệ tấn công thành công hằng ngày của các máy bay không người lái này là khoảng 7 - 8%. Các biến thể mới hơn hiện khó bị đánh chặn theo cách truyền thống và với các chiến thuật bầy đàn máy bay không người lái gần đây, tỷ lệ tấn công thành công của chúng đã tăng lên 20% trong những tháng qua.
Các con số rất quan trọng. Ngay cả khi độ chính xác không bao giờ được cải thiện, việc phóng hàng trăm máy bay không người lái đảm bảo rằng nhiều chiếc sẽ xuyên qua chỉ đơn giản bằng số lượng. Với cả số lượng và hiệu quả đều tăng, tỷ lệ xuyên thủng hệ thống phòng thủ hiện lớn hơn nhiều so với các giai đoạn đầu của cuộc chiến.
Chiến dịch này phù hợp với tư duy quân sự của Liên Xô trước đây và Nga. Các nhà chiến lược từ lâu đã dự đoán rằng những tiến bộ trong cảm biến, hệ thống không người lái và vũ khí chính xác sẽ buộc các đội quân phải phân tán và chiến đấu theo những cách thức rời rạc, phi tuyến tính và rằng chiến tranh phi tiếp xúc sẽ thay thế các trận chiến truyền thống với số lượng lớn.
Nga không ngại khoe năng lực sản xuất trên TV
Máy bay không người lái Shahed (Geran) phù hợp với mô hình này một cách chính xác. Nó cho phép Nga tấn công từ xa, áp đảo hệ thống phòng thủ và gây ra chi phí ổn định mà không cần dựa vào các cuộc cơ động mặt đất quyết định. Đó là chiến tranh hao mòn dưới dạng máy bay không người lái, pha trộn sự cưỡng chế với sự kiệt sức. Và Nga có thể làm điều đó một cách rất kinh tế.
Bằng cách triển khai đám mây máy bay không người lái đêm này qua đêm khác, Moscow đã tạo ra một phiên bản hiện đại của chiến tranh phi tiếp xúc mà các nhà lý thuyết như Vladimir Slipchenko sẽ nhận ra ngay lập tức. Những máy bay không người lái này không nhằm mục đích mang lại những đột phá chiến thuật. Thay vào đó, mục đích của chúng là làm suy yếu Ukraine và gây ra chi phí lớn đối với những nước ủng hộ Kyiv.
Bùi Tú