Phút nói thật của ông Nguyễn Văn Vinh

Phút nói thật của ông Nguyễn Văn Vinh
một giờ trướcBài gốc
Nhắc đến ông Nguyễn Văn Vinh, người trong giới thường nói: ông là người có tài, nhưng cũng là người mang theo nhiều lận đận ở những nơi từng đi qua.
Đã có lúc, ông muốn rời bỏ bóng đá. Muốn buông xuôi. Nhưng rồi, ông lại đến Gia Lai. Đến với Hoàng Anh Gia Lai. Và từ đó, đời ông rẽ sang một hướng khác.
Ông Nguyễn Văn Vinh và vòng xoáy thành tích
Sau khi chia tay đội Công an TP HCM, ông nói: "Thật sự tôi không hiểu nổi cuộc đời mình. Đi đâu cũng thấy bóng đá giống nhau: giống cơ chế, giống con người. Tôi không thể sống chung với cách làm ấy".
Đứng thứ 2, 3 và 4 từ trái qua phải: Nguyễn Văn Vinh, Phạm Văn Tuấn, Đoàn Nguyên Đức, ba người đã tạo dựng nên đội bóng phố núi HAGL
Ông cho hay, ban giám đốc mời ông là những người tử tế. Nhưng chính họ cũng bị cuốn vào vòng xoáy thành tích. "Người ta đánh đổi nhiều thứ chỉ để có kết quả trước mắt. Bệnh thành tích sinh ra hời hợt, rồi vô trách nhiệm. Tôi thất vọng đến mức nghĩ mình nên bỏ bóng đá".
Và cũng chính lúc đó, ông gặp anh Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Sớ TDTT Gia Lai - người đã kết nối ông với Pleiku.
Ban đầu, ông không tin. Ông không tin một doanh nghiệp có thể làm bóng đá khác đi. Ông không tin ai có thể thoát khỏi cái "vỏ cơ chế" quen thuộc. Cho đến khi ông gặp Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức).
"Chỉ một giờ nói chuyện thôi, Đức rất đơn giản, nhưng tôi thấy ở con người đó một sự quyết đoán ghê gớm. Tôi thích cái cá tính ấy, vì tôi cũng là người như vậy". Ông kể với tôi bằng ánh mắt sáng lên, chứ không phải bằng lý lẽ.
HLV Nguyễn Văn VInh và danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên của CLB HAGL năm 2003 và trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam vô địch quốc gia ngay mùa đầu tiên lên hạng
Khi bàn chuyện xây dựng đội bóng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), ông Vinh trình bày về cầu thủ nội - ngoại, về chất lượng, về cách chơi.
Nghe xong Bầu Đức chỉ nói một câu: "Ai muốn đá thì cho đá, miễn là giỏi. Tiền là chuyện khác, nhưng chất lượng phải xứng".
Với ông Vinh, câu nói ấy giống như một lời cam kết. Không phải cam kết bằng giấy tờ, mà bằng khí chất của người đứng đầu.
Ông khoe với tôi: "Ở chỗ khác là mình phải xin ý kiến ông giám đốc từng việc. Còn ở đây, bầu Đức nói: Anh Vinh cần làm gì, tôi sẽ đáp ứng để anh đạt được mục đích".
Đó mới là bóng đá chuyên nghiệp
Ở HAGL, ông gặp những con người có cá tính, có tài năng. Ông thấy họ được đặt đúng chỗ. Ông thấy một tập thể sống với nhau bằng tình người, chứ không chỉ bằng hợp đồng.
Ông nói với tôi một câu mà tôi không bao giờ quên: "Ở Gia Lai, người ta không hỏi anh từ đâu đến. Người ta chỉ hỏi anh có sống hết mình cho đội bóng này không".
Ông Vinh công tâm bày tỏ: "Công của anh Đức rất lớn. Nhưng công của anh Tuấn cũng rất lớn".
Với ông Vinh, HAGL không chỉ là đội bóng, mà là niềm tự hào của người dân phố núi. Là cách để một vùng đất khó khăn được chạm vào thứ văn hóa ở đẳng cấp cao: bóng đá!
"Người Gia Lai yêu đội bóng của họ, dù cầu thủ đến từ nhiều nơi. Ai sống tử tế với HAGL, thì HAGL sống tử tế lại".
Những lời ấy, ông nói với tôi khi HAGL còn rất trẻ, còn ông Vinh khi đó cũng vừa ngoài 60. Nhưng đến tận hôm nay, khi ông đã rời cõi tạm, nhìn lại, tôi thấy: Không một chữ nào sai!
Với riêng ông, bầu Đức vẫn đều đặn chuyển lương cho ông suốt hơn 10 năm sau khi ông nghỉ hưu. Không phải vì hợp đồng, mà vì nghĩa.
Mỗi dịp kỷ niệm của HAGL, ông Vinh đều được mời. Mỗi mùa xuân, HAGL đều nhớ đến ông. Ngay cả Tết Bính Ngọ 2026, lãnh đạo CLB và Học viện HAGL vẫn đến tận nơi chúc Tết ông.
Không ồn ào. Không phô trương. Chỉ là người ta không quên nhau.
Câu chuyện của ông Nguyễn Văn Vinh và cách sống tử tế với bóng đá
Với tôi, anh Vinh không chỉ là một nhà chuyên môn, mà là người đã tin tôi đủ để kể hết những điều cay đắng nhất của đời bóng đá. Và cũng chính ông cho tôi thấy, trong bóng đá - nơi tưởng chỉ có thắng thua - vẫn còn chỗ cho lòng biết ơn.
Ông Nguyễn Văn Vinh từng là HLV của danh thủ Nguyễn Trọng Giáp - cả 2 ông đều được Thể Công đào tạo, và khi là HLV của HAGL, ông Vinh cũng dẫn dắt con trai ông Giáp là trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng (trái)
Cái tình giữa anh Vinh và anh Đức không phải là tình của ông bầu và nhân viên, mà là tình của hai người đàn ông hiểu nhau.
Cái tình giữa anh Vinh và HAGL không phải là kỷ niệm, mà là một phần đời. Hôm nay, anh Vinh đã đi xa, nhưng cái cách anh sống với bóng đá Gia Lai thì vẫn còn ở lại, ở Pleiku, ở HAGL, và trong những người đã từng được anh tin, được anh kể, được anh coi như bạn.
Với riêng tôi, bài viết này không phải để kể một câu chuyện, mà để nói một lời: Chào anh Vinh. Cám ơn anh vì đã sống tử tế với bóng đá, và đã sống tử tế với chúng tôi.
Hoàng Tú
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/phut-noi-that-cua-ong-nguyen-van-vinh-196260225140433429.htm