Sáng nay, giữa góc quán cà phê quen thuộc, nhìn những chiếc lá nhẹ nhàng buông mình trong ánh nắng vàng cuối năm, lòng tôi chợt ngân lên một nỗi niềm khó tả. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, thời gian như khẽ chạm vào từng cảm xúc, ghi dấu vào những vòm cây cao vút – những chứng nhân âm thầm của biết bao mùa đổi thay. Ngồi đây, bên tách cà phê thơm nồng, tôi lặng ngắm cuộc sống chuyển mình qua từng nhịp thời gian trôi dần...
Thời gian – một khái niệm tưởng như mơ hồ nhưng lại hiện diện trong từng mạch sống. Từ khi con người còn chưa nhận thức được sự tồn tại của nó, thời gian đã âm thầm chứng kiến những chiếc hạt khô rơi xuống đất, vươn lên thành cây, rồi thành rừng. Nó đã lặng lẽ đi qua những cuộc chuyển mình của lịch sử – từ sơ khai tới phồn vinh, từ rực rỡ đến suy tàn. Tất cả đều thay đổi, chỉ thời gian là vĩnh hằng và bất biến.
Với mỗi con người, thời gian như một dòng chảy không ngừng, đưa ta từ thuở sơ sinh đến tuổi già. Thời gian không chờ đợi ai, không ngưng nghỉ dù chỉ một giây. Chính vì vậy, người ta luôn hối hả, tất bật giữa bộn bề công việc, mong làm xong mọi việc trước khi thời gian khép lại một chu kỳ. Cảm giác ấy lại càng rõ rệt vào những ngày cuối năm, khi mỗi người đều muốn hoàn thiện điều gì đó trước thềm năm mới.
Thành phố nhỏ nơi tôi lớn lên đã đổi thay rất nhiều. Những con đường từng in dấu chân tuổi thơ giờ đã mở rộng, hiện đại. Những hàng thông xưa vẫn sừng sững nhưng có cây đã bị đốn ngã qua bao mùa mưa gió. Tôi đã đưa con đi qua những con đường ấy, giờ thì chúng đã trưởng thành, còn tôi – người từng chở che – nay lặng lẽ dõi theo từ xa. Mọi vật đổi thay, chỉ có thời gian là âm thầm trôi qua như dòng sông không ngừng nghỉ.
Những cái Tết ngày xưa – với hơi ấm của mái nhà, giọng nói của cha mẹ, mùi thơm của món ăn quê – nay đã trở thành hồi ức. Vẫn ngày tháng ấy, nhưng những người thân yêu thuở nào đã khuất bóng. Tôi nhớ má tôi tất bật lo toan, cha tôi trầm ngâm trước năm mới, và chúng tôi – lũ trẻ – háo hức khoe áo mới trong nụ cười trong veo đầu ngõ. Những ký ức ấy giờ như ánh nắng dịu nhẹ trong chiều cuối năm, lấp lánh mà xa xăm.
Thời gian cũng là dấu ấn của những thành tựu. Những vùng đất hoang hóa đã hóa thành trang trại xanh mướt, khu nghỉ dưỡng sinh thái. Người cũ đi xa, người mới đến bên, tình yêu thương lại được tiếp nối. Những đứa trẻ ngày nào giờ đã làm mẹ, làm cha. Bạn bè thuở hàn vi giờ đã là ông bà. Tất cả là minh chứng rõ nét nhất về hành trình thời gian đi qua cuộc đời mỗi người.
Buổi chiều đang khép lại trong ánh sáng nhạt nhòa. Thời gian nhẹ nhàng trôi theo từng trang lịch mỏng, nhích dần tới ranh giới của một năm mới. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, một chương nữa sẽ khép lại. Và thời gian – vẫn lặng lẽ bước đi, không một lời...