PSG của Luis Enrique đè bẹp Inter Milan với tỷ số 5-0 ở chung kết Champions League rạng sáng 1/6.
Sau bao năm đầu tư không tiếc tay, PSG cuối cùng cũng chạm tới đỉnh cao châu Âu - nhưng lại làm điều đó không bằng hào quang của siêu sao, mà bằng một tập thể gọn ghẽ, thông minh và hiệu quả đến lạnh lùng. Đêm Munich không phải là một màn trình diễn choáng ngợp về cá nhân, mà là bản tuyên ngôn rõ ràng nhất cho thứ bóng đá kiểm soát, tổ chức và sắc sảo mà Luis Enrique dày công xây dựng.
Và thật mỉa mai thay, chính đội hình bị đánh giá là “ít quyến rũ nhất” trong kỷ nguyên Qatar lại là những người lên ngôi vương - một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.
Không bị choáng ngợp bởi sự lớn lao của trận đấu, cũng chẳng bị rối loạn vì vai trò "cửa trên", PSG nhập cuộc như thể đang chơi một trận đấu thường lệ tại Ligue 1. Họ nhường bóng ở tình huống giao bóng khi đá thẳng ra biên - như một nghi thức quen thuộc - rồi lập tức tái thiết quyền kiểm soát.
Từ phút đầu tiên, thế trận thuộc về PSG. Và khi Vitinha bắt đầu vẽ nên những đường chuyền, mọi thứ trở nên rõ ràng: đây là đêm của PSG, là khoảnh khắc của Enrique.
PSG có chiến thắng tuyệt đối trước Inter Milan.
Không phải bằng tốc độ điên cuồng hay pressing nghẹt thở, PSG khiến Inter tan chảy bằng sự chính xác và tính tổ chức. Vitinha - xuất thần như một nhạc trưởng - điều khiển thế trận bằng sự uyển chuyển và thông minh hiếm thấy. Ousmane Dembele và Desire Doue không cố định một vị trí nào, liên tục đảo chỗ, đánh vào những khoảng trống mà Inter không kịp bọc lót.
Fabian Ruiz hỗ trợ tuyến giữa bằng cách thay đổi độ cao, giữ nhịp lối chơi. Khvicha Kvaratskhelia và Achraf Hakimi dâng lên đúng lúc, xuyên phá khu vực 16,50 mét với sự ăn ý đáng kinh ngạc.
Cỗ máy ấy không chỉ tấn công mượt mà, mà còn pressing như thể sinh ra để đoạt lại bóng. Ngay cả Dembele - từng bị hoài nghi vì thiếu cam kết trong phòng ngự - cũng góp sức tích cực trong việc gây áp lực lên thủ môn Yann Sommer.
Chính chi tiết ấy cho thấy Luis Enrique làm điều gì đó rất khác: ông không chỉ xây dựng chiến thuật, bản thân truyền tinh thần. Một PSG lạnh lùng, nhưng đầy nhiệt huyết. Một đội bóng của những “cỗ máy” được lập trình, nhưng vẫn biết thăng hoa đúng lúc.
Inter Milan, ngược lại, như một cái bóng mờ nhạt của chính mình. Họ rệu rã cả về thể lực lẫn tinh thần, mắc những sai lầm không đáng có - tiêu biểu là hai pha xử lý lóng ngóng của Federico Dimarco dẫn đến bàn thua.
Marcus Thuram đơn độc, Nicolo Barella mất hút. Ngoài đường biên, HLV Simone Inzaghi dường như không có phương án nào để xoay chuyển tình thế. Trong một trận chung kết, đó là điều tối kỵ.
Tập thể PSG giờ đã khác.
Tỷ số có thể không phản ánh hết sự chênh lệch, nhưng về thế trận và cảm xúc, PSG thắng tuyệt đối. Họ khiến Inter Milan bế tắc toàn diện, từ trung lộ đến hai biên.
Mỗi đường lên bóng của đội bóng Italy đều bị chặn đứng bởi một hệ thống phòng ngự bền vững và có tổ chức. Và trên hết, PSG tỏ ra hoàn toàn chủ động - như thể họ biết trước mọi diễn biến sẽ xảy ra.
Chiến thắng này không chỉ là danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử PSG, mà còn là dấu mốc cho một triết lý bóng đá được khẳng định: bóng đá đẹp, tổ chức chặt chẽ và tinh thần tập thể có thể chiến thắng cả những định kiến lâu đời. Họ không cần Kylian Mbappe, Neymar hay Lionel Messi để vô địch châu Âu. Họ cần Luis Enrique.
Với cá tính độc đáo, sự tự tin gần như kiêu ngạo và tư duy chiến thuật tiên phong, Enriquelàm điều mà bao đời HLV PSG thất bại: tạo ra một đội bóng thực sự. Không còn những cái tôi lớn hơn cả tập thể, không còn thứ bóng đá phục vụ hình ảnh. Đây là PSG của Enrique - một đội bóng biết mình là ai, muốn gì và làm thế nào để giành chiến thắng.
Ở Munich, bóng đá của lý trí đánh bại bóng đá của cảm tính. Và khi Doue phá bẫy việt vị để nhận đường chuyền như đặt từ Vitinha, đưa PSG vượt lên dẫn trước, cũng là lúc Inter chính thức tan vỡ.
Luis Enrique không cần phải nói gì. Đêm nay, đội bóng của ông đã nói thay tất cả.
Di Cầm