'Quả bom hòa bình': Liên Xô từng dập tắt đám cháy mỏ khí bằng vụ nổ hạt nhân

'Quả bom hòa bình': Liên Xô từng dập tắt đám cháy mỏ khí bằng vụ nổ hạt nhân
2 giờ trướcBài gốc
Năm 1949, Liên Xô tiến hành vụ thử vũ khí hạt nhân đầu tiên, mở ra một kỷ nguyên mới không chỉ đối với quốc gia này mà còn với toàn thế giới. Trong suốt 40 năm tiếp theo, cộng đồng quốc tế sống trong trạng thái lo âu thường trực, trước nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể bùng nổ giữa Liên Xô và Mỹ. Vũ khí hạt nhân trở thành một trong những yếu tố quyết định của chính trị toàn cầu.
Tuy nhiên, hạt nhân không chỉ thu hút sự quan tâm của giới tướng lĩnh và các nhà hoạch định chính sách quân sự. Đối với nước Nga hiện đại, các nhà máy điện hạt nhân và đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân là thành phần quan trọng của nền kinh tế. Ngay từ những năm 1950, Liên Xô đã đi xa hơn trong tư duy này.
Trong giai đoạn đó, Liên Xô đã tiến hành tổng cộng 124 vụ nổ hạt nhân vì mục đích hòa bình (Peaceful Nuclear Explosions – PNEs). Tất cả đều là các vụ nổ ngầm, phục vụ việc tạo hồ chứa nước, tiếp cận các mỏ khoáng sản nằm sâu trong lòng đất, cũng như tạo ra các kho chứa khí đốt ngầm. Những vụ nổ này được xem là giải pháp cho hàng loạt bài toán kỹ thuật nan giải.
Tuy nhiên, ứng dụng kỳ lạ nhất của vũ khí hạt nhân lại là việc dùng nó để dập tắt một đám cháy khổng lồ.
Liên Xô từng dập tắt đám cháy mỏ khí bằng vụ nổ hạt nhân. (Ảnh minh họa)
Ngọn lửa thách thức mọi giải pháp
Trong những năm 1960, Liên Xô đẩy mạnh khai thác dầu khí. Nhiều mỏ dầu và khí đốt mới được phát hiện, bản đồ tài nguyên liên tục được mở rộng, tương tự “cơn sốt dầu mỏ” từng diễn ra tại Mỹ. Tuy nhiên, do đặc thù nền kinh tế Liên Xô, toàn bộ hoạt động thăm dò và khai thác đều do các cơ quan nhà nước đảm nhiệm, thay vì doanh nghiệp tư nhân.
Trong thập niên này, những trữ lượng dầu khí khổng lồ tại Tây Siberia được phát hiện và cho đến nay vẫn là một trong những trụ cột của nền kinh tế Nga. Song, tốc độ phát triển quá nhanh cũng kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng.
Ngày 1/12/1963, một thảm họa lớn xảy ra tại mỏ khí Urta-Bulak ở Uzbekistan. Ngày làm việc bắt đầu như thường lệ, không có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, ở độ sâu hơn 2.400 mét, mũi khoan bất ngờ xuyên vào một khoang khí có áp suất cực cao, khoảng 300 atm.
Vụ phun trào dữ dội đã hất tung toàn bộ cột khoan ra khỏi giếng, phá hủy hoàn toàn giàn khoan và một cột lửa khổng lồ bùng lên từ lòng đất.
Ngọn lửa cao tới 120 mét, thiêu đốt khu vực xung quanh, mỗi ngày đốt cháy khoảng 12 triệu mét khối khí đốt - tương đương mức tiêu thụ khí đốt hằng ngày của một thành phố lớn như St. Petersburg. Ánh lửa có thể nhìn thấy từ khoảng cách hàng trăm km.
Đây là một thảm họa chưa từng có tiền lệ. Các chuyên gia hàng đầu của Bộ Địa chất Liên Xô được điều động khẩn cấp để tìm cách khống chế đám cháy.
Ban đầu, giới chuyên gia thử mọi biện pháp thông thường: bơm nước và dung dịch đặc biệt vào giếng, đổ khối lượng lớn cát lên ngọn lửa. Thậm chí, miệng giếng còn bị bắn phá bằng pháo binh nhằm làm sụp kết cấu - dù biện pháp này không thể dập lửa.
Khu vực xung quanh được đắp các bờ cát nhằm khoanh vùng ngọn lửa. Đây là biện pháp cần thiết, bởi khí đốt lan rộng ra khu vực lân cận, tro bụi từ đám cháy rơi xuống các ngôi nhà cách đó hàng chục km. Nhiều loài chim bị chết, khu vực bị xếp vào vùng nguy hiểm đối với hàng không. Tiếng gầm và sức nóng từ ngọn lửa khiến mọi người liên tưởng tới địa ngục.
Những nỗ lực bất thành này kéo dài đến tháng 12/1965, khi một đề xuất hoàn toàn bất ngờ được đưa ra.
“Canh bạc hạt nhân”
Người đưa ra ý tưởng táo bạo là Viện sĩ Mstislav Keldysh - một trong những nhà khoa học kiệt xuất nhất của Liên Xô. Xuất thân từ một gia đình trí thức danh giá với truyền thống bác sĩ, kỹ sư và tướng lĩnh, Keldysh được đào tạo bài bản và nhanh chóng khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không, cơ học bay và khí động học.
Từ những năm 1940, ông đã là chuyên gia chủ chốt trong các chương trình vũ khí hạt nhân và động cơ phản lực. Tại Liên Xô, rất hiếm người sở hữu kiến thức sâu rộng trên nhiều lĩnh vực như Keldysh.
Cùng các cộng sự, ông đề xuất một giải pháp táo bạo: kích nổ một quả bom nhiệt hạch sâu dưới lòng đất để dập tắt đám cháy. Ý tưởng có phần “tàn bạo” nhưng lại rất thực tế: vụ nổ sẽ làm dịch chuyển các tầng đá khổng lồ, nghiền nát nguồn khí đang phun trào lên mặt đất.
Nhóm đặc nhiệm thực hiện kế hoạch do Kamil Mangushev chỉ huy. Khi đó mới khoảng 35 tuổi nhưng Mangushev đã là chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong ngành dầu khí, đặc biệt nghiên cứu các ứng dụng hòa bình của công nghệ hạt nhân, trong đó có việc tạo các khoang kín dưới lòng đất bằng vụ nổ hạt nhân.
Viện sĩ Mstislav Keldysh và chuyên gia Kamil Mangushev. Nguồn: museumrb.ru
Theo kế hoạch, một giếng khoan nghiêng sâu khoảng 1,5km sẽ được đào cách nguồn lửa khoảng 200 mét. Dưới lòng đất, giếng này tiếp cận sát khu vực phát hỏa. Một thiết bị hạt nhân có công suất 30 kiloton TNT - mạnh hơn 1,5 lần quả bom Mỹ ném xuống Nagasaki năm 1945 - sẽ được đưa xuống giếng.
Thiết bị phải được làm lạnh trước để tránh kích nổ sớm. Một vỏ bọc đặc biệt có hệ thống làm mát riêng, cùng hệ thống làm mát cho giếng khoan, đã được chế tạo. Đầu đạn hạt nhân cũng được thiết kế riêng với hệ thống kích nổ tự động, do bom hạt nhân thông thường không được thiết kế để thả xuống giếng khoan. Toàn bộ giếng được trám xi măng nhằm ngăn chặn rò rỉ phóng xạ ra môi trường.
Dập tắt đám cháy kéo dài 1.074 ngày
Trước khi tiến hành kích nổ thật, một mô hình giả của quả bom được thả xuống giếng để kiểm tra toàn bộ hệ thống. Sau đó, đầu đạn thật được đưa vào, giếng được niêm phong hoàn toàn. Người và thiết bị được di dời ra xa 5km.
Ngày 30/9/1966, vụ nổ được kích hoạt. Nhóm của Mangushev quan sát từ khoảng cách an toàn.
Mặt đất rung chuyển. Cả thung lũng bừng sáng khi các khối đá va chạm, tạo ra vô số tia lửa. Bộ phận đo phóng xạ xác nhận không phát hiện ô nhiễm phóng xạ. Ngọn lửa nhanh chóng suy yếu. Sóng xung kích đã nghiền nát hoàn toàn cột lửa. Đám cháy kéo dài 1.074 ngày cuối cùng được dập tắt.
Cột lửa tại mỏ khí Urta-Bulak. Hình ảnh trích từ bộ phim “Dập tắt ngọn đuốc khí Urta-Bulak bằng vụ nổ hạt nhân”, năm 1966.
Mangushev là một trong những người đầu tiên chạy tới hiện trường. Đôi ủng của ông bị nóng chảy trên đường đi. Khi tới nơi, một nhà địa chất trao cho ông một mảnh đá bị nung chảy làm kỷ niệm.
Keldysh - người đề xuất ý tưởng dập tắt đám cháy - nói với Mangushev: “Thật tuyệt vời! Anh đã làm rất tốt. Cảm ơn anh!”
Vụ cháy tại mỏ khí Urta-Bulak là ví dụ đặc biệt nhất về việc sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình. Tuy nhiên, đây không phải lần duy nhất Liên Xô dùng phương pháp này để dập tắt các đám cháy khổng lồ.
Việc sử dụng vũ khí hạt nhân là biện pháp cuối cùng, được áp dụng do cường độ ngọn lửa vượt xa mọi giải pháp thông thường. Rủi ro là rất lớn, nhưng trong trường hợp này, nó được đánh giá là xứng đáng. Một vấn đề bất thường đòi hỏi một giải pháp bất thường, nhưng hiệu quả.
Viện sĩ Mstislav Keldysh qua đời vào cuối những năm 1970 sau thời gian dài chống chọi với bệnh hiểm nghèo. Đến nay, ông vẫn được xem là một trong những anh hùng vĩ đại nhất thời Liên Xô.
Về phần Kamil Mangushev, ông tiếp tục phục vụ nhà nước cho đến khi Liên Xô tan rã, sau đó thành lập một công ty tư nhân chuyên xử lý các khu vực bị ô nhiễm bởi sản phẩm dầu mỏ.
Hoàng Phạm/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/the-gioi/ho-so/qua-bom-hoa-binh-lien-xo-tung-dap-tat-dam-chay-mo-khi-bang-vu-no-hat-nhan-post1268782.vov