Cách đây 70 năm (năm 1955), khi Mỹ - ngụy mở chiến dịch Thoại Ngọc Hầu đánh vào U Minh, lần đầu tiên tôi mới thấy chiếc Radio và mãi đến 4 năm sau, khi còn là học sinh ở thị xã Cà Mau, tôi mới được nghe Ðài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) phát thanh từ Thủ đô Hà Nội. Thiêng liêng lắm! Mỗi lần lén nghe, phải chun vào mùng, trùm mền kín mít vì sợ bọn mật thám nghe thấy. Mồ hôi ướt đẫm mà cứ ráng nghe. Năm 1961, khi vào làng rừng Khánh An công tác, anh Hai Lục, Chánh Văn phòng Xã ủy, người duy nhất được phân công giữ chiếc Radio, vào thời điểm thích hợp, anh mới mở máy để mọi người cùng ngồi chung quanh lắng nghe. Ai nấy đều chăm chú như nuốt từng lời. Muỗi cắn cũng không dám đập mạnh. Quý giá vô cùng!
Khuôn viên trụ sở Báo và Ðài PT-TH Cà Mau. Ảnh: TIẾN LÊN
Suốt thời chống Mỹ, giữa đêm khuya, trên đường công tác được nghe đài là niềm hạnh phúc vô hạn, nhất là lúc chèo xuồng giữa rừng U Minh nghe chị Châu Loan ngâm thơ, nghe ca sĩ Quốc Hương ngân vang khúc hát. Tháng 9/1969, vừa nghe tin Bác Hồ từ trần, mọi người đều khóc! Mấy ngày sau được nghe Ðiếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng và Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Ðài TNVN và Ðài Phát thanh Giải phóng, mọi người như bừng tĩnh cơn mê. Trong lúc vận nước như ngàn cân treo sợi tóc, mưa bom, bão đạn của quân thù ngày đêm xối xả, Bác Hồ vẫn khẳng định “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Ðó là một điều chắc chắn!”.
Niềm tin vào thắng lợi cuối cùng thúc giục toàn dân xông lên quyết tiêu diệt thật nhiều giặc để báo đền công ơn trời biển của Bác. Trên ngực áo mỗi người, bên cạnh băng tang là tấm phù hiệu viết bằng màu máu “Thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Chỉ trong mấy tháng, nơi vùng đất cuối trời Tổ quốc đã xây dựng hàng chục ngôi đền để thờ Bác Hồ. Bác đã kêu gọi: “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi!”.
Chuẩn bị giải phóng miền Nam 30/4/1975 “thời cơ ngàn năm có một”, quân dân ta khắp cả nước thông qua hệ thống phát thanh, đã “Xuống đường!, “Xuống đường! Ðập tan mọi xích xiềng. Quyết kết đoàn tiến lên giành chính quyền!”(1). Không khí những ngày 30/4 vô cùng háo hức. Tiếng trống, tiếng đàn, tiếng reo hò vang dội. Băng, cờ, khẩu hiệu rợp trời. Lời ca “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” của Phạm Tuyên lại ngân vang, ngân vang. Trẻ già, gái trai khắp vùng nông thôn giải phóng, hình thành đội ngũ cùng tiến đến thị xã Cà Mau. Ðêm 1/5/1975, lần đầu tiên tôi được xem tivi đen trắng. Ôi, cái gì kỳ lạ thế này? Chỉ có cái hộp to mà có thể thấy được phim ảnh và cả cải lương nữa chứ! Lạ lùng lắm, ngạc nhiên lắm, say mê lắm. Xem mãi, xem mãi.
Tháng 10/1975, tôi được về công tác ở Báo Cà Mau, nhưng không lâu lại chuyển sang Phòng Thông tin Cổ động. Ngày 19/8/1977, tôi được điều về phụ trách biên tập tại Ðài Phát thanh Minh Hải. Còn gì vui sướng hơn, nhớ ngày nào ôm chiếc Radio vào lòng như ôm báu vật, bây giờ được trực tiếp làm công tác này với tất cả sự mới mẻ, ngỡ ngàng. Ðội ngũ chúng tôi ngày càng đông, toàn “tân binh”, không biết viết tin, viết bài, ghi âm, phỏng vấn, cấu tạo chương trình, biến chữ viết thành tín hiệu âm thanh là gì... Mọi thứ đều như trên trời rơi xuống. Cũng may là “trời sanh voi - sanh cỏ”, vừa học vừa làm, vừa rút kinh nghiệm để nghề dạy nghề nên khó khăn nào cũng vượt qua.
Ngày 19/8/1988, Ðài Truyền hình Minh Hải, nay là Cà Mau, Bạc Liêu chính thức lên sóng sau thời gian phát thử nghiệm. Ðây là loại hình báo chí mang đặc trưng độc đáo nhất. Từ năm 1983, Minh Hải có nhiều đô la nhờ xuất khẩu tôm đông lạnh nên Trung ương đồng ý cho xây dựng một đài truyền hình màu, công suất nhỏ. Trước đó, lần đầu tiên bà con nhìn thấy phim hoặc cải lương hình ảnh màu phát trên video, ai nấy đều rất ngạc nhiên. Lúc bấy giờ dù ở tận cùng Mũi Cà Mau, bà con vẫn bắt được đài truyền hình, tuy phải dựng cột ăng-ten thật cao. Ði khắp vùng sông rạch ở Minh Hải khi ấy đều thấy cột ăng-ten tua tủa lên trời. Bà con càng yêu thích truyền hình, trách nhiệm mình càng nặng nề. Cực khổ nhưng hạnh phúc...
Bây giờ tôi vẫn nhớ nhiều anh chị em phóng viên ở đài. Họ tận tụy, hăng say, không ngại gian khổ, khó khăn, trong đó có Ðỗ Thanh Xuân Thùy Mai. Lúc mới xin vào làm phát thanh, Mai mới 15 tuổi, gia đình nghèo, không đủ tiền để tiếp tục đến trường. Phụ trách chương trình thiếu nhi của đài không hề đơn giản nhưng đây là một trong những nội dung được nhiều người khen ngợi. Ngay sau cơn bão số 5 (năm 1997), Mai một mình ra bãi biển Khánh Hội, huyện U Minh chứng kiến hàng ngàn chị em tìm chồng, tìm con mất tích. Còn sống hay đã chết? Thi thể từ biển đưa về rất nhiều nhưng tất cả đều dị dạng vì nắng mưa. Mai không nỡ rời, khi các chị còn đứng ngóng biển khơi mỗi ngày mà không hề thấy bóng người thân. Tâm trạng đó, nỗi đau đó cũng là của tất cả anh chị em công tác ở đài. Cùng với Mai còn có Nghĩa, Sấy, Chói và nhiều anh em ở Báo Cà Mau, Báo ảnh Ðất Mũi. Vui hay buồn, hạnh phúc hay đau thương, không bao giờ phai mờ trong ký ức tôi dù đã trải qua nhiều năm tháng.
Vai trò, vị trí của đài trong công cuộc phát triển quê hương, đất nước đã được các bậc đàn anh hướng dẫn tận tình. Mỗi người ngồi bên chiếc tivi như “ngồi bên cửa sổ nhìn ra thế giới”. Nhờ “cái cửa sổ” đó, con người được mở mang trí tuệ, được thông hiểu đông, tây, kim, cổ; được tiếp cận biết bao cái mới, cái hay, cái cần vận dụng vào xây dựng cuộc sống.
Hiện nay, cả nước đang băng mình trước vận hội mới. Báo - đài phải tự lột xác thành những đàn bướm đa sắc màu dưới ánh bình minh rực rỡ. Ngày xưa, mỗi chương trình lên sóng, mỗi tin, bài đăng báo đều phải được “duyệt”, ngày nay một chút chậm chạp dù dưới bất cứ trường hợp nào cũng đều bị bỏ lại phía sau. Thời đại 4.0, kỹ thuật số, AI... đang thách thức chúng ta; đang cố tình đẩy lùi chúng ta về phía sau, biến chúng ta thành những kẻ tụt hậu mà người trong cuộc không hề hay biết. Mỗi phóng viên bây giờ phải là một biên tập, một giám đốc, một tổng biên tập, khi phải tự kiểm duyệt tác phẩm cho riêng mình và cho tập thể. Phải tự chịu trách nhiệm trước công chúng. Mọi dễ dãi, sơ lược đều không còn chỗ đứng.
Người ta gọi nhà báo là “con chim báo bão”, vì ngày xưa không có đài khí tượng thủy văn, cứ mỗi lần nghe tiếng chim lạ kêu, không bao lâu bão ập đến. Nhà báo là người dự báo cho Nhân dân mình, cho quê hương mình những điều nên làm hoặc nên tránh, hoặc... rất nhiều thứ khác nữa. Thiên chức hay sứ mệnh của một người luôn luôn ở nơi đầu sóng, ngọn gió cuộc sống, nơi đó, họ là người lính biên phòng, là người đứng canh nơi hải đảo xa xôi. Họ là những con người có lý tưởng, có niềm tin vào chân lý, họ luôn luôn bảo vệ công lý, lẽ phải, căm ghét xu nịnh; không bao giờ biết tham ô, lừa đảo. Trong trái tim họ, hình ảnh Bác Hồ luôn luôn ngự trị, để lúc nào họ cũng có cuộc sống thanh bạch, giản dị, hiền hòa.
Sau 30/4/2025 đến nay, cả nước háo hức bước vào trang sử mới. Mọi người nhộn nhịp, luận bàn, chuẩn bị cho những ngày vui mà chưa thể lường hết thuận lợi, khó khăn ra sao. Tuy nhiên, nếu ngày xưa đương đầu với mưa bom, bão đạn, dân tộc ta còn vượt qua được, ngày nay liệu có trở ngại nào không thể vượt qua?
“Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay. Rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây...”(2). Hào khí 50 năm trước lại quay về! Không phải chỉ có những người làm báo, tất cả dân tộc ta đang chào đón những ngày mới, chào đón niềm vui mới. Hòa trong không khí tưng bừng như ngày hội, chúng ta cùng kề vai cất cao khúc hát kết đoàn. Quá khứ và hiện tại đang song hành, cùng tiến tới những ngày hân hoan, vui sướng nhất!./.
Trường Sơn Ðông