Từ Nha Trang đi Phan Rang, tôi vẫn thường chọn cung đường DT702 thay vì Quốc lộ 1. Tuy quãng đường có xa hơn, nhưng đổi lại là một hành trình ven biển với cảnh sắc biến đổi liên hồi, đủ khiến người ta quên đi cảm giác mệt mỏi của đường dài.
Đường DT702 (đoạn Phan Rang - Vĩnh Hy) là một trong những cung đường ven biển đẹp nhất Nam Trung Bộ, dài khoảng 60km, đi qua Hang Rái, vịnh Vĩnh Hy và làng nho Thái An. Giữa cung đường uốn lượn giữa núi đá và biển xanh, với tôi, đoạn đi qua làng nho Thái An (xã Vĩnh Hải) được xem là khúc chuyển nhẹ nhàng, thơ mộng nhất. Nếu những đoạn đèo ven biển gây ấn tượng bởi vách đá dựng đứng, sóng biển xanh thẳm và gió lộng, thì Thái An lại mở ra một không gian hoàn toàn khác: Êm ái và ngập tràn sắc xanh của những giàn nho trải dài hai bên đường.
Đường vào làng nho Thái An (xã Vĩnh Hải). Ảnh: VĂN NỶ
Con đường như len vào giữa vựa nho lớn nhất các xã, phường phía nam tỉnh. Hai bên là những vườn nho rợp bóng, dây leo chằng chịt, lá xanh mướt, những chùm quả trĩu nặng đung đưa trong nắng gió. Vào mùa nho chín, sắc xanh, hồng, đỏ đan xen tạo nên một bức tranh đầy sức sống, khiến người đi đường chỉ muốn chậm lại, hoặc dừng xe để hít hà mùi nắng, mùi gió và vị ngọt của vùng đất khô hạn mà hào phóng.
Khác với vẻ hiểm trở của nhiều đoạn đèo trên cung đường DT702, đoạn đường qua làng nho Thái An đã được tu sửa khang trang, mặt đường rộng và phẳng, rất dễ đi. Đây cũng là điểm dừng chân lý tưởng sau hành trình dài qua biển, rừng và núi đá. Chỉ cần chạy chậm qua những hàng nho xanh rì, cảm giác mệt mỏi dường như tan biến, nhường chỗ cho sự thư thái, yên bình.
Không chỉ là lối dẫn vào làng nho, đoạn đường này còn như một “cánh cửa xanh” mở ra chuỗi điểm đến nổi tiếng. Từ đây, du khách có thể tiếp tục đến vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái, Vườn Quốc gia Núi Chúa, hoặc quay về Phan Rang, đến tham quan Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh), làng gốm Bàu Trúc (xã Ninh Phước). Bởi vậy, nhiều tour du lịch chọn Thái An làm điểm dừng chân, nơi người ta tạm rời nhịp di chuyển vội vã để chạm vào không gian nông nghiệp đặc trưng của miền duyên hải Nam Trung Bộ.
Du khách trải nghiệm tại vườn nho Thái An.
Làng nho Thái An hiện có hơn 200 vườn nho lớn, nhỏ, với khoảng 540 hộ trồng nho trên diện tích gần 182ha. Có nhiều tên vườn khác nhau, nhưng người ta vẫn gọi chung là vườn nho Thái An, một cách gọi giản dị và thân quen. Dấu hiệu dễ nhận ra nhất của đoạn đường dài hơn 4km này là hai bên lề trồng nhiều cây bàng Thái Lan (còn gọi là bàng Đài Loan, bàng lá nhỏ, bàng tầng) - loài cây chịu nắng gió, tán xòe vừa đủ, tạo bóng mát cho khách phương xa.
Cái thú khi đi trên “con đường nho” là không đi vội. Dù bằng xe máy hay ô tô, người ta vẫn muốn chậm lại để ngắm những vườn nho trong nắng, thứ nắng Phan Rang nhiều hơn mưa. Có vườn xanh lá, có vườn đang ra trái, có vườn sát mặt đường, có vườn khuất sâu phía trong, dựng lều tạm ven lộ để mời khách. Vườn ven đường chỉ cần mở rào, đặt tấm bảng nhỏ là đủ báo hiệu vườn đang mở cửa.
Du khách trải nghiệm tại vườn nho Thái An.
Nho ở Thái An có quanh năm, nhưng chín rộ thành 3 vụ chính: Xuân - hè (tháng 3 - 4), hè - thu (tháng 8) và thu - đông (tháng 12). Mùa đẹp nhất thường rơi vào tháng 8 - 9 và từ cuối tháng 12 đến tháng 3. Để phục vụ du lịch, các vườn nho thường cắt cành lệch ngày, vườn này vừa hết trái thì vườn khác vừa chín. Vì thế, mỗi lần đến Thái An là một lần trải nghiệm khác.
Tôi đã nhiều lần dừng chân trên cung đường này, tìm một bóng cây, ngồi nhìn những giàn nho, rồi bước vào một vườn đã mở rào. Dưới tán nho, nắng rơi loang lổ. Những chiếc ghế nhựa nhỏ xếp sẵn, chủ vườn mời ăn nho, mời uống rượu nho. Không bắt buộc, nhưng ai cũng cầm chiếc kéo nhỏ, mang giỏ tre, đi giữa vườn chọn những chùm nho mình ưa thích để tự tay cắt hái.
Nho ở con đường nho Thái An có thể không khác nhiều nơi khác, nhưng đó là những chùm nho được hái giữa vườn, giữa nắng gió, giữa một đoạn đường dịu dàng, nơi con đường không chỉ dẫn lối đi, mà còn dẫn người ta vào ký ức và cảm xúc.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG