Với lợi thế là quê hương của Phật giáo, và nguyên tắc chủ đạo nói không với bạo lực, hình ảnh ôn hòa suốt chiều dài lịch sử, đã chuyển tải hình ảnh một đất nước Ấn Độ yêu chuộng hòa bình, dễ dàng gắn kết văn hóa tâm linh Phật giáo với các nước. Cho nên, bài viết này đề cập đến cơ sở lý thuyết và cách tiếp cận về sức mạnh mềm văn hóa trong quan hệ quốc tế và nêu rõ những nhận định và triển khai sức mạnh mềm văn hóa Phật giáo, đồng thời đưa ra mối quan hệ ngoại giao văn hóa Phật giáo giữa Ấn Độ và Việt Nam.
1. Khái niệm sức mạnh mềm ngoại giao văn hóa trong quan hệ quốc tế
Trong quan hệ quốc tế, ngoại giao văn hóa được tiếp cận ở nhiều góc khác nhau. Theo nhà nghiên cứu người Anh, Simeo Adebolu, “Ngoại giao văn hóa là hình thức ngoại giao nhấn mạnh đến sự thừa nhận văn hóa và hiểu biết lẫn nhau như một cơ sở của đối thoại”(1). Theo nhà nghiên cứu người Mỹ, Milton C. Cummings Jr., “Ngoại giao văn hóa là sự giao lưu những tư tưởng, trao đổi thông tin nghệ thuật, lối sống, hệ giá trị, truyền thống, tín ngưỡng và các phương diện khác nhau của văn hóa, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau”(2). Như vậy, Ngoại giao văn hóa là hình thức ngoại giao trong đó văn hóa chiếm vị trí chủ đạo. Tuy ngoại giao và văn hóa là hai lĩnh vực riêng nhưng có sự gắn bó mật thiết, trong đó, văn hóa vừa là công cụ vừa là nền tảng cho các hoạt động ngoại giao một cách hiệu quả và thiết thực.
Năm 2000, tại Hoa Kỳ, hội nghị Văn hóa và Ngoại giao, Tổng thống Bill Clinton nhấn mạnh: “Văn hóa có sức thâm nhập mạnh, có thể đạt được mục tiêu mà các biện pháp chính trị và quân sự khó có thể đạt được”(3). Cho nên, ngoại giao văn hóa được ưa chuộng và là chìa khóa mở cửa quan hệ, là nhân tố đảm bảo mục tiêu đối ngoại. Hiện nay, xu thế chủ đạo giữa các quốc gia là đối thoại, hợp tác cùng tồn tại, nên ngoại giao văn hóa lại càng hữu hiệu hơn nhằm gia tăng hợp tác để cùng phát triển.
Việt Nam và Ấn Độ từ rất sớm đã có mối liên hệ và giao lưu thương mại, văn hóa, tôn giáo và hai nước đã chia sẻ điểm tương đồng về nhiều mặt, trong đó có lĩnh vực văn hóa. Lịch sử giao lưu văn hóa - tôn giáo Việt Nam - Ấn Độ được thể hiện sinh động thông qua sự hiện diện của những ngôi chùa Phật giáo và giao lưu văn hóa - tôn giáo Việt Nam - Ấn Độ cũng được tiếp tục thúc đẩy trong thời cận hiện đại. Trải qua nhiều thời kỳ, ngoại giao văn hóa Phật giáo được tiếp nối, trở thành nền tảng vững chắc cho mối quan hệ đối ngoại giữa hai nước.
2. Nhận định và triển khai chính sách ngoại giao văn hóa Phật giáo
2.1 Nhận định về nội hàm sức mạnh mềm văn hóa Phật giáo
Sức mạnh mềm là sức mạnh vô hình, ảnh hưởng đến dư luận và công chúng rất lớn trong quan hệ quốc tế. Mỗi quốc gia đều có thể sử dụng văn hóa - một trong ba trụ cột ngoại giáo hiện đại bên cạnh chính trị và kinh tế - như một sức mạnh mềm cho hoạt động ngoại giao nhằm mục đích phát triển, tạo vị thế trên trường quốc tế. Các quốc gia có dân số theo Phật giáo cao nhất đều nằm trong khu vực châu Á nên “trong nhiều thế kỷ Phật giáo là nền tảng vững chắc cho những chuyển biến về xã hội và văn hóa ở châu Á. Nó đóng vai trò cốt lõi trong bản sắc văn hóa và giữ vị trí quan trọng trên phương diện kết nối về tâm linh giữa các quốc gia”(4). Chính vì điều đó, văn hóa Phật giáo trở thành mảnh ghép quan trọng nâng cao vị thế và tầm ảnh hưởng của Ấn Độ ở phía Đông.
Bên cạnh đó, Phật giáo là một chỉnh thể triết học hoàn thiện, chứa đựng mọi khía cạnh vật chất lẫn tinh thần dẫn dắt nhân loại qua nhiều thế kỷ. “Ấn Độ sở hữu một kho tàng Phật giáo, vì thế chúng ta nên sử dụng lợi thế này. Phật giáo tạo ra lợi thế kép cho Ấn Độ. Ngoài việc trở thành đòn bẫy cho hoạt động ngoại giao trong khu vực thì Phật giáo cũng còn là điểm mấu chốt để thu hút khách du lịch. Ngay cả các nhà lãnh đạo thế giới cũng có thể đến tham quan các trung tâm Phật giáo như Bodhgaya và Sarnath”(5). Do đó mà ông ngoại trưởng Ấn Độ, Krishnan Srinivasan nhận định: “Phật giáo ở châu Á là một trong những vốn quý to lớn nhất của chúng tôi, một yếu tố đặc biệt trong sức mạnh mềm của chúng tôi”. Do vậy, việc đẩy mạnh Phật giáo, giúp cho Ấn Độ xây dựng một quốc gia ôn hòa, đáng tin cậy trong quan hệ quốc tế.
Cho nên, với nhận thức sâu sắc về tiềm năng sức mạnh mềm văn hóa Phật giáo, Thủ tướng Modi đã khai thác thế mạnh của ngoại giao Phật giáo như là một công cụ hiệu quả trong việc triển khai sức mạnh mềm của Ấn Độ. Tầm quan trọng của Phật giáo trong nguồn lực sức mạnh mềm của quốc gia càng được khẳng định trong bài phát biểu của Thủ tướng Modi: “Người ta nói rằng thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của châu Á và không có tranh cãi gì về điều này. Nếu không có Đức Phật thì thế kỷ này sẽ không thể là thế kỷ của châu Á”(6). Do vậy, Chính phủ Modi đang cố gắng thúc đẩy việc xây dựng Ấn Độ thành trung tâm của Phật giáo thế giới và đang nỗ lực mở rộng quyền lực mềm của Ấn Độ bằng cách sử dụng mối liên kết đối với Đức Phật trong chính sách đối ngoại cả về chính trị lẫn kinh tế.
2.2 Triển khai chính sách ngoại giao văn hóa Phật giáo
Thứ nhất, tổ chức các diễn đàn, hội nghị Phật giáo. Nhận thấy tiềm năng Phật giáo là cơ hội đối với chính sách đối ngoại, năm 2011, Đại hội Phật giáo toàn cầu lần đầu tiên được tổ chức tại New Delhi với sự tham dự của các học giả, lãnh đạo Phật giáo như Đức Đạt-lai Lạt-ma cùng hơn 800 đại biểu, quan sát viên 40 nước trên thế giới. Sau đó, năm 2012, Ấn Độ và Myanmar đồng tổ chức hội nghị quốc tế kéo dài ba ngày về di sản văn hóa Phật giáo ở Yangon.
Thứ hai, tăng cường quan hệ với các nước. Nhằm tránh sự ảnh hưởng của Trung Quốc về việc đòi quyền giám hộ Phật giáo trên thế giới qua việc triệu tập các diễn đàn Phật giáo thế giới vào các năm 2006, 2009, 2012, 2015 và năm 2014, xúc tiến tuyên truyền tổ chức Đại hội Liên hữu Phật giáo thế giới lần thứ 27, các nhà hoạch định chính sách đối ngoại của Ấn Độ đã tăng cường quan hệ với các nước láng giềng như Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal và Myanmar cũng như hợp tác với Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Singapore, v.v.(7).
Thứ ba, tổ chức các tour hành hương tâm linh. Nhân tố chính yếu trong việc tái cân bằng quyền lực ở khu vực Đông Nam Á và Đông Á của Ấn Độ chính là loại hình du lịch tâm linh này. Ấn Độ khôi phục các di tích Phật giáo đã từng bị lãng quên, đồng thời đầu tư thêm vào các di tích này để bảo tồn và phát huy thế mạnh.
Thứ tư, thực hiện các chuyến công du nước ngoài. Chính sách “hướng Đông” của Ấn Độ đã chuyển thành “hành động phía Đông” thể hiện sự chủ động của Ấn Độ trong quan hệ ngoại giao. Ấn Độ sử dụng Phật giáo để tạo ảnh hưởng ở các quốc gia trong và ngoài khu vực. Điều đó được phản ánh trong một loạt các chuyến thăm cấp cao trong nhiệm kỳ đầu của Thủ tướng Narendra Modi(8).
3. Sức mạnh mềm ngoại giao văn hóa Phật giáo trong quan hệ Ấn Độ và Việt Nam hiện nay
Sau khi giành độc lập, Ấn Độ đã nhận thức được tầm quan trọng của ngoại giao văn hóa như một công cụ để kết nối các dân tộc; là động lực để kết nối, xây dựng quan hệ song phương và hàn gắn những rạn nứt do lịch sử và chính trị để lại; là một trong những phương cách để ngăn chặn xung đột và thúc đẩy hòa bình giữa các dân tộc trên thế giới. Chủ tịch Hội đồng Quan hệ văn hóa Ấn Độ Karan Singh khẳng định: “Văn hóa không có ranh giới và sử dụng nó như một cách để tương tác với quần chúng là cách hiệu quả nhất để thu phục lòng người trong thời đại toàn cầu hóa”(9). Do đó, văn hóa gắn liền với con người và ngoại giao văn hóa gắn liền với ngoại giao nhân dân; là cầu nối đưa văn hóa lan tỏa và thẩm thấu vào các dân tộc; đồng thời, sự thấu hiểu văn hóa khiến con người xích lại gần nhau hơn. Trong chiến lược đối ngoại chính sách “Hành động phía Đông”, Ấn Độ xem trọng quan hệ hợp tác văn hóa - giáo dục với Việt Nam và đến năm 2016 nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược, điều này thể hiện sự tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên. Trong khuôn khổ bài tham luận này, chỉ đề cập đến quan hệ trên cơ sở đối ngoại văn hóa Phật giáo.
Thứ nhất, ngày văn hóa Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam. Năm 2014, hai nước đã tổ chức sự kiện Ngày văn hóa Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam lần thứ nhất, tại chùa Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; thông điệp xuyên suốt lễ hội là tư tưởng cao cả của Đức Phật về sự hòa hợp, phi bạo lực và hòa bình(10). Năm 2017, chương trình Ngày văn hóa Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam lần thứ hai được Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Đại sứ quán Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp tổ chức vào ngày 16 đến 19-3-2017 tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, Vĩnh Phúc. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động hữu nghị nhân dân năm 2017, kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (7-1-1972 - 7-1-2017) và 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ (2007 - 2017), do Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, GHPGVN và Đại sứ quán Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp tổ chức(11). Điều này cho thấy, Phật giáo Ấn Độ đã hội nhập, hòa quyện với tín ngưỡng và văn hóa dân gian Việt Nam để trở thành PGVN đầy sức sống. Không chỉ trong lĩnh vực Phật giáo, từ các vấn đề trong nước đến các sự kiện quốc tế, Việt Nam và Ấn Độ đã dành cho nhau sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trên mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Các hoạt động văn hóa có ý nghĩa này đã góp phần nâng cao tình hữu nghị, quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.
Thứ hai, Thủ tướng Ấn Độ giao lưu với Tăng - Ni Học viện Phật giáo Việt Nam. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến thăm chùa Quán Sứ (Hà Nội), trụ sở Trung ương GHPGVN và giao lưu với các Tăng - Ni Học viện PGVN vào ngày 3-9-2016(12).Đây là sự kiện đặc biệt, khẳng định vai trò của Phật giáo ở Việt Nam luôn luôn là cầu nối quan trọng trong tình hữu nghị bền chắc giữa Ấn Độ và Việt Nam. Các nhà sư Ấn Độ là những nhà truyền giáo đầu tiên đem Phật giáo vào Việt Nam thông qua con đường thương mại biển, tạo nên sự liên kết giữa văn hóa Ấn Độ và văn hóa bản địa, trở thành thành tố văn hóa không thể thiếu trong văn hóa Việt Nam. Phật giáo đóng vai trò khơi nguồn trong mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ từ những thế kỷ đầu Công nguyên.
Thứ ba, lễ hội Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam. Tối 7-3-2014, tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, thành phố HCM, Bộ Văn hóa Chính phủ Ấn Độ, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ thành phố HCM và GHPGVN đã tổ chức khai mạc Lễ hội Phật giáo Ấn Độ(13). Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa Ấn Độ được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 5 đến 15-3-2014. Ông Ravindra Singh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Chính phủ Ấn Độ, cho rằng: “Quan hệ văn hóa đã trở thành một mặt quan trọng trong mối quan hệ đối tác song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam. Thông qua lễ hội này, chúng tôi hy vọng hai dân tộc có thể hiểu rõ về nhau hơn và tình hữu nghị giữa hai nước được thắt chặt hơn”. Như vậy, lễ hội Phật giáo là cơ hội để cảm nhận và hiểu biết thêm về những nét đẹp trong phong tục, tập quán và văn hóa truyền thống của đất nước Ấn Độ; góp phần tăng cường sự hiểu biết, thắt chặt tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Thứ tư, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam đón nhận Huân chương Padma Shri Award cao quý của Nhà nước Ấn Độ. Padma Shri Award là Huân chương cao quý nhất của Cộng hòa Ấn Độ trao tặng cho những công dân Ấn Độ có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực: khoa học, văn học, nghệ thuật, giáo dục, y tế, công tác xã hội, ngoại giao, kỹ thuật, công nghiệp, thương mại. Padma Shri Award được trao tặng cho người nước ngoài nhân Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ kỷ niệm 25 năm ngày quan hệ đối thoại ASEAN - Ấn Độ. Thượng tọa Thích Đức Thiện vinh dự là người Việt Nam đầu tiên được nhận Huân chương danh giá này vào ngày 27-5-2018.
Thứ năm, tân Đại sứ Ấn Độ chào thăm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngày 17-2-2023, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya dẫn đầu đoàn ngoại giao Ấn Độ đến thăm, vấn an Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN; và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN. Tại các buổi gặp gỡ, Đại sứ Sandeep Arya mong muốn nhiệm kỳ của mình sẽ góp phần vào việc tăng cường sự hợp tác giữa Chính phủ hai nước Ấn Độ và Việt Nam nói chung, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, phát triển đời sống tinh thần; tạo điều kiện thuận lợi cho Tăng - Ni Việt Nam học bổng từ nhà nước Ấn Độ, học tập, hành đạo tại Ấn Độ.
Thứ sáu, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subramanyam Jaishankar tới tham quan chùa Trấn Quốc. Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subramanyam Jaishankar thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 18 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ. Chiều 15-10-2023, ông Subramanyam Jaishankar cùng tới tham quan chùa Trấn Quốc, quận Tây Hồ, Hà Nội và chiêm bái cội Bồ-đề - được chiết từ cội Bồ-đề linh thiêng nơi Đức Phật thành đạo ở Bodhgaya đã được Tổng thống Ấn Độ Rajendra Prasad trao tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1959 trong chuyến sang thăm Việt Nam. Cây Bồ-đề tại chùa Trấn Quốc chính là một biểu tượng của sự kết nối văn hóa và văn minh lâu đời giữa Ấn Độ và Việt Nam.
Cuối cùng, Ấn Độ tham gia dự án khôi phục Phật viện Đồng Dương. Phật viện Đồng Dương là một trong những tu viện Phật giáo của vương quốc Chămpa, thuộc vào hàng tu viện lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á thời bấy giờ. Khu Phật viện tọa lạc tại làng Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt năm 2019. Phật viện Đồng Dương được vua Indravarman II của vương quốc Chămpa xây dựng năm 875 để thờ vị Bồ-tát bảo hộ cho vương triều là Laksmindra - Lokesvara. Trong thời kỳ Pháp thuộc, người Pháp đã tổ chức nhiều cuộc khai quật tại Phật viện Đồng Dương và tìm thấy rất nhiều hiện vật có giá trị. Trong đó nổi bật nhất là bức tượng Bồ-tát Tara bằng đồng cao hơn 1,1m đẹp vào loại bậc nhất của khu vực Đông Nam Á. Theo Ông Subhash P. Gupta - Phó Đại sứ Ấn Độ - cho hay sau khi khảo sát tại khu vực Phật viện Đồng Dương, cơ quan Khảo cổ Ấn Độ nhận định khu vực này chỉ còn một cấu trúc cổ dễ nhận biết, có thể tiến hành bảo tồn và phục dựng. Do trong quá khứ Phật viện Đồng Dương từng được khai quật khảo cổ nhiều lần, nhóm chuyên gia nhận định cần dọn dẹp mặt bằng để xác định những cấu trúc khảo cổ cần được phục dựng; đồng thời, xác định lại ranh giới của Phật viện Đồng Dương.
4. Kết luận
Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ không chỉ mang tính lịch sử, mà còn là quan hệ văn hóa và kết nối con người. Chính sự gắn kết về văn hóa, văn minh đã khiến mối quan hệ song phương trở nên gắn kết. Trong lĩnh vực hợp tác văn hóa - giao lưu nhân dân trong thời gian qua cần tận dụng tối đa nguồn lực để thúc đẩy hơn nữa ngoại giao văn hóa - giao lưu nhân dân, góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác thông qua việc xây dựng chiến lược; tăng cường trao đổi thông tin đối ngoại trên cơ sở phối hợp tổ chức các sự kiện, diễn đàn về ngoại giao văn hóa, nhất là văn hóa Phật giáo để truyền bá, nâng cao hình ảnh đất nước Việt Nam - Ấn Độ đến với người dân mỗi nước.
_______
Trung Ẩn sơn, Thiệu Long tự, 7-2024
(1)Adebolu, S. (2007), Cultural Diplomacy: Introduction to an Essential Part of Diplomatic Relations, http://internationalaffairs.suite101.com/article.cfm/cultural_diplomacy.
(2)Cummings, M. (2003), Cultural Diplomacy and the US Government: A Survey, Center for Arts and Culture, Washington, p.1.
(3)Vũ Dương Huân (2010), Ngoại giao và công tác ngoại giao, NXB.Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.317.
(4)Stobdan, T. (2016), Asia’s Buddhist Connectivity and India’s Role, https://idsa.in/issuebrief/asias-buddhist-connectivity-and-indias-role_pstobdan_190216.
(5)Aurora, B.V. (2015), “PM Narendra Modi keen on projecting India as a ‘soft power’, uses Buddha connect in foreign policy”, The Economic Times. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-05-05/news/61833609_1_pm- narendra-modi-president-xi-jinping-hiuen-tsang.
(6)Pethiyagoda, K. (2015), “Modi deploys his culture skills in Asia”, Brookings India. http://www.brookings.in/in-focus/modi-deploys-his-culture-skills-in-asia/.
(7)Năm 2012, Thủ tướng Manmohan Singh cúng pho tượng Phật bằng sa thạch cao 4,8 mét cho chùa Shwedagon trong chuyến thăm Myanmar; năm 2011 Ấn Độ cho Sri Lanka mượn xá-lợi xương của Đức Phật để trưng bày nhân dịp kỷ niệm 2.600 năm Phật thành đạo; dự án xây dựng Trường Đại học Nalanda có tiềm năng thu hút lớn và ảnh hưởng của Ấn ở châu Á và thế giới, “Trường đại học Nalanda nổi lên như một công cụ đắc lực hỗ trợ sức mạnh mềm ở hai cấp bậc, một là cho khu vực châu Á trong mối quan hệ với phương Tây, hai là cho Ấn Độ trong mối quan hệ với châu Á”. (NDTV (2015), “UN’s Decision to Mark Yoga Day Shows India’s Soft Power: Sushma Swaraj”. http://www.ndtv.com/india-news/uns-decision-to-mark-yoga-day- shows-indias-soft-power-sushma-swaraj-774031).
(8)Thủ tướng Modi đã có chuyến công du chính thức đến Bhutan và Nepal - nơi Đức Phật ra đời; tiếp theo là Nhật Bản, Myanmar và Trung Quốc - ba quốc gia Phật giáo khác ngoài khu vực Nam Á truyền thống của Ấn Độ. Trong các chuyến thăm ngoại giao chính thức, Thủ tướng Modi cũng đã đến thăm các ngôi chùa và tu viện Phật giáo và khẳng định, trong tất cả các chuyến đi nước ngoài, luôn dành một ngày để đến thăm một ngôi chùa Phật giáo.
(9)Paramjit S. Sahai: “India’s Cultural Diplomacy”, Diplomat Magazine, https://diplomatmagazine.eu /2013/11/03/indias-cultural-diplomacy-globalised-world/.
(10)Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Trần Văn Túy, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; bà Preetie Saran, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam; Đức Pháp vương Jambey Dorjee trưởng đoàn Tu sĩ Phật giáo đến từ Ấn Độ; lãnh đạo Trung ương GHPGVN.
(11)Tham dự có đồng chí Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ; ông Parvathaneni Harish - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam; Đức Gyalwang Drukpa, trưởng dòng truyền thừa Drukpa; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; đồng chí Nguyễn Văn Trì - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành Trung ương và Vĩnh Phúc cùng Tăng, Ni, Phật tử ở khắp nơi trên cả nước.
(12)Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Đại sứ Ấn Độ tại Hà Nội và Đại sứ Việt Nam tại New Dehli cùng đông đảo Tăng, Ni GHPGVN.
(13)Dự lễ khai mạc có lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Chính phủ Ấn Độ, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh; chư tôn đức, Tăng Ni, giáo phẩm của GHPGVN và gần 1.000 Phật tử đến từ các tỉnh, thành phía Nam.
Tài liệu tham khảo
Aurora, B. V. (2015), “PM Narendra Modi keen on projecting India as a ‘soft power’, uses Buddha connect in foreign policy”, The Economic Times. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-05-05/news/61833609_1_pm- narendra-modi-president-xi-jinping-hiuen-tsang.
Adebolu, S. (2007), “Cultural Diplomacy: Introduction to an Essential Part of Diplomatic Relations”. http://internationalaffairs.suite101.com/article.cfm/ cultural_diplomacy.
Cummings, M. (2003), Cultural Diplomacy and the US Government: A Survey, Center for Arts and Culture, Washington, p.1.
NDTV (2015), “UN’s Decision to Mark Yoga Day Shows India’s Soft Power: Sushma Swaraj”. http://www.ndtv.com/india-news/uns-decision-to-mark-yoga-day- shows-indias-soft-power-sushma-swaraj-774031.
Vũ Dương Huân (2010), Ngoại giao và công tác ngoại giao, NXB.Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
Pethiyagoda, K. (2015), “Modi deploys his culture skills in Asia”, Brookings India. http://www.brookings.in/in-focus/modi-deploys-his-culture-skills-in-asia/.
Stobdan, P. (2016), Asia’s Buddhist Connectivity and India’s Role, https://idsa.in/issuebrief/asias-buddhist-connectivity-and-indias-role_pstobdan_190216.
Paramjit S. Sahai (2013), “India’s Cultural Diplomacy”, Diplomat Magazine, https://diplomatmagazine.eu/2013/11/03/indias-cultural-diplomacy-globalised-world/.
(NSGN 349)
Thích Thanh Tâm/Nguyệt san Giác Ngộ