Điểm đáng chú ý nhất trong chuyến thăm chính là ở thông điệp chính trị được phía Trung Quốc chủ động phát đi. Lần đầu tiên, Chủ tịch Tập Cận Bình sử dụng khái niệm “ổn định chiến lược mang tính xây dựng” để định vị quan hệ Mỹ - Trung trong “ba năm tới và xa hơn nữa”. Chuyên gia Li Yaqi thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam của Singapore nhận định, việc Trung Quốc nhấn mạnh mốc “ba năm tới” thực chất là hướng tới phần còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, đồng thời chuẩn bị cho cả giai đoạn chuyển tiếp sang chính quyền Mỹ kế tiếp.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đề cập khả năng Trung Quốc và Mỹ có thể vượt qua cái gọi là “bẫy Thucydides” và xây dựng một mô hình mới cho quan hệ giữa các cường quốc. “Bẫy Thucydides” là một thuật ngữ thường được dùng để ám chỉ quan hệ Mỹ-Trung trước nguy cơ đối đầu khi một cường quốc mới nổi thách thức vị thế của cường quốc thống trị. Từ đó kéo theo nguy cơ xung đột sẽ gia tăng mạnh nếu thiếu cơ chế kiểm soát chiến lược hiệu quả.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường nhân dân ngày 14-5. Ảnh: GETTY
Đó là kịch bản mà nếu xảy ra, nó chắc chắn sẽ tác động trực tiếp tới an ninh, kinh tế và đời sống của hơn 8 tỷ người trên toàn thế giới. Tuy nhiên, hơn ai hết, cả Mỹ và Trung Quốc đều nhận thức rõ cái giá phải trả nếu đối đầu xảy ra thay vì đối thoại và hợp tác. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm động lực tăng trưởng, cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều không có lợi ích khi để cạnh tranh leo thang thành đối đầu toàn diện. Nhà lãnh đạo Trung Quốc trong cuộc gặp đã khẳng định hai nước nên là “đối tác chứ không phải đối thủ”, đồng thời khẳng định một mối quan hệ song phương ổn định sẽ là “điều có lợi cho thế giới”.
Theo giới quan sát, phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình phản ánh rõ nỗ lực của Bắc Kinh trong việc xây dựng một khuôn khổ quan hệ mới với Mỹ, đó là cạnh tranh nhưng phải trong giới hạn kiểm soát được, tránh để đối đầu vượt ngưỡng dẫn tới khủng hoảng.
Tuy nhiên, theo trang tin “The Conversation” của Australia, chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Donald Trump trong tuần này có thể góp phần hạ nhiệt căng thẳng quan hệ Mỹ-Trung, nhưng không làm thay đổi thực tế cốt lõi rằng hai bên vẫn bị ràng buộc trong cạnh tranh chiến lược, và không bên nào có thể thoát khỏi hoặc giành được chiến thắng quyết định trong cuộc đối đầu này. Theo bài viết trên trang tin này, thách thức lớn nhất đối với Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình là liệu hai bên có thể duy trì cạnh tranh mà không biến quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới thành một mối quan hệ đầy rủi ro hay không.
Phản ứng từ phía Mỹ cho thấy Washington dường như vẫn theo đuổi cách tiếp cận vấn đề theo một quỹ đạo khác. Thông cáo của Nhà Trắng không đề cập tới khái niệm “ổn định chiến lược mang tính xây dựng”, mà chỉ nhấn mạnh quan hệ “thương mại và tôn trọng lẫn nhau” như nền tảng hợp tác tương lai. Điều đó cho thấy hai bên tuy cùng mong muốn tránh xung đột trực diện, nhưng chưa hẳn nhất trí hoàn toàn về cách nhìn nhận về cấu trúc quan hệ Mỹ - Trung trong dài hạn.
Thực tế, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm cả hai cường quốc đều chịu nhiều sức ép. Với Mỹ, cuộc chiến Iran cùng nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz đang tạo ra áp lực không nhỏ đối với nền kinh tế cũng như vị thế chính trị của Tổng thống Donald Trump trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong khi đó, Trung Quốc cũng không ở vị thế thuận lợi tuyệt đối khi gần một nửa lượng dầu thô nhập khẩu phải đi qua eo biển Hormuz, khiến nền kinh tế nước này đặc biệt nhạy cảm trước các cú sốc năng lượng toàn cầu. Ngoài ra, Bắc Kinh còn phải đối mặt với hàng loạt sức ép nội tại như tăng trưởng chậm lại, nợ công gia tăng, giảm phát kéo dài và những thách thức nhân khẩu học ngày càng rõ nét.
Điều dễ nhận thấy đó là kinh tế - thương mại tiếp tục trở thành “điểm neo ổn định” quan trọng nhất trong quan hệ song phương. Sự hiện diện của hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp lớn của Mỹ như Elon Musk, Tim Cook, Larry Fink hay David Solomontrong phái đoàn tháp tùng Tổng thống Donald Trump cho thấy giới tài chính và doanh nghiệp Mỹ vẫn đặt lợi ích kinh tế với Trung Quốc lên ưu tiên hàng đầu.
Theo đánh giá của Giáo sư Khúc Cường thuộc Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, hơn hai thập niên qua, hợp tác kinh tế Mỹ - Trung đã trở thành một trong những động lực quan trọng nhất của tăng trưởng toàn cầu. Ông cho rằng nếu hai nền kinh tế lớn nhất thế giới duy trì được môi trường hợp tác ổn định trong thương mại và công nghệ, tác động tích cực sẽ lan tỏa vượt xa phạm vi song phương. Ngược lại, nếu cạnh tranh tiếp tục chuyển sang trạng thái đối đầu, hệ quả sẽ không chỉ dừng ở hai nước mà còn kéo lùi đà phát triển thế giới.
Đồng quan điểm, chuyên gia công nghệ Syria Maryam Fayyad nhận định Mỹ và Trung Quốc hiện sở hữu những lợi thế mang tính bổ sung chiến lược. Trong khi Mỹ dẫn đầu về nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, Trung Quốc lại có ưu thế vượt trội về năng lực sản xuất và hạ tầng số. Theo bà, nếu hai bên duy trì được các kênh hợp tác công nghệ, đây vẫn sẽ là động lực lớn thúc đẩy đổi mới toàn cầu trong thập niên tới.
Dù vậy, những bất đồng mang tính cấu trúc giữa hai nước vẫn chưa có dấu hiệu được tháo gỡ. Theo Viện Nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh (Chatham House), chương trình nghị sự khá ngắn gọn của hội nghị cho thấy ưu tiên hiện nay của Washington và Bắc Kinh chủ yếu là “mua thêm thời gian”, chứ chưa hướng tới giải quyết tận gốc các mâu thuẫn chiến lược kéo dài nhiều năm qua.
Trong đó, vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục là “lằn ranh đỏ” lớn nhất. Chủ tịch Tập Cận Bình gọi đây là “vấn đề quan trọng nhất” trong quan hệ Mỹ - Trung và cảnh báo nếu xử lý sai có thể dẫn tới “va chạm, thậm chí xung đột”.
Ngoài Đài Loan (Trung Quốc), các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, đất hiếm, bán dẫn, kiểm soát công nghệ và ảnh hưởng địa chính trị tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vẫn là những mặt trận cạnh tranh gay gắt giữa hai cường quốc. Theo giới quan sát, đây đều là các vấn đề có tính cấu trúc dài hạn, khó đạt đột phá chỉ sau một chuyến thăm và thực tế những gì đã diễn ra trong chuyến thăm này đúng là như vậy.
Dù chưa tạo ra bước ngoặt đủ lớn để thay đổi quỹ đạo cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung tại Bắc Kinh vẫn cho thấy một thực tế cả hai đều đang cố gắng duy trì đối thoại để ngăn bất đồng vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong một thế giới ngày càng phân cực và bất ổn, việc hai siêu cường giữ được các kênh liên lạc chiến lược ít nhất cũng giúp giảm nguy cơ xảy ra những cú sốc địa chính trị khó lường.
Có thể nói, điều lớn nhất mà chuyến thăm lần này đạt được không phải là một thỏa thuận mang tính đột phá, mà là việc hai siêu cường đã tạm thời xác lập được giới hạn cho cạnh tranh cũng như mối quan hệ vừa hợp tác, vừa đối đầu, nhưng buộc phải cùng tồn tại trong nhiều năm tới.
HẠNH NGUYÊN