Và rồi, đến một ngày, ta nhận ra: điều cha mẹ cần không phải món quà lớn, mà là sự hiện diện - đều đặn, tử tế, kịp lúc.
Trong nhịp sống hiện đại, nhiều người con bươn bả mưu sinh, xa nhà vì công việc, vì mưu cầu tương lai. Sự “bận” đôi khi là thật. Nhưng cũng có lúc, ta vô tình coi sự quan tâm như một việc… để sau. Chỉ khi cha mẹ ốm, khi giấc ngủ trở nên chập chờn, khi bữa ăn không còn ngon, khi căn nhà bỗng rộng thênh, ta mới giật mình: hóa ra thứ làm người già sợ nhất không chỉ là bệnh tật, mà là cảm giác cô đơn và thiếu vắng.
“Còn cha mẹ là may mắn” và may mắn ấy cần được gìn giữ mỗi ngày
Ở một góc nhìn của người làm nghề nhiều năm, Trưởng ban Liên lạc Nhà báo cao tuổi Hà Nội, nhà báo, NSƯT Phạm Đông nhận định rằng, những ai còn cha mẹ là những người may mắn, vì vậy, tình yêu thương của con cái dành cho cha mẹ không nên để dành, mà cần được thể hiện liên tục, bằng những hành động cụ thể, gần gũi.
Lời nhắc ấy thật giản dị nhưng lại chạm đúng tâm lý của rất nhiều gia đình hôm nay: người trẻ tin rằng “rồi sẽ có lúc”, còn người già thường chỉ mong “hôm nay”.
Ở tuổi cha mẹ, hạnh phúc nhiều khi nằm trong những điều bé nhỏ đến mức ta từng xem là hiển nhiên: một cuộc gọi hỏi thăm, một bữa cơm ăn cùng, một chuyến đi ngắn đổi không khí, một câu “Hôm nay bố/mẹ ngủ có ngon không?”…
Quan tâm cha mẹ từ những thói quen nhỏ
Quan tâm cha mẹ không đợi đến khi có điều kiện dư dả, cũng không nhất thiết phải là điều hoành tráng. Điều quan trọng là biến sự quan tâm thành thói quen.
Một cuộc điện thoại “đúng giờ” có giá trị hơn mười lời hứa “khi nào rảnh”.
Người già thường sống theo nếp, theo nhịp quen. Con cái gọi vào một khung giờ cố định (ví dụ tối sau bữa ăn, hoặc sáng trước khi đi làm) giúp cha mẹ có điểm tựa tinh thần: biết rằng mình được nhớ, được chờ, được thuộc về. Với cha mẹ ở một mình, cuộc gọi ấy đôi khi là “mốc” để phân biệt ngày hôm nay với ngày hôm qua, để bớt cảm giác lạc lõng.
Quan tâm từ bữa ăn, suất ăn kiêng đến cách ngủ, giấc ngủ.
Người cao tuổi thay đổi vị giác, tiêu hóa, thói quen ăn uống. Có người phải hạn chế mặn, hạn chế ngọt; có người cần ăn mềm, ăn ấm; có người “ăn ít nhưng phải đủ chất”.
Sự quan tâm không chỉ là gửi tiền hay đặt đồ ăn, mà còn là hỏi cụ thể: “Hôm nay mẹ ăn được mấy bữa?”, “Bố có ăn đúng theo dặn của bác sĩ không?”, “Mẹ ngủ trưa được không?”, “Đêm có thức giấc nhiều không?”… Không phải để kiểm soát, mà để cha mẹ cảm nhận được: con cái đang thật sự để tâm.
Đưa cha mẹ đi chơi, đi nghỉ, dù chỉ là một chuyến ngắn.
Du lịch với người già không nhất thiết phải xa hay dài ngày. Đôi khi chỉ cần một cuối tuần về quê, một chuyến đi gần để cha mẹ đổi không khí, ngắm cây cối, đi chợ, ăn một bữa “ngoài nhà” cũng đã là niềm vui.
Điều quan trọng là con cái đi cùng: cùng ngồi, cùng nghe, cùng chậm lại theo tốc độ của cha mẹ. Những chuyến đi ấy không chỉ là nghỉ dưỡng; đó là dịp để “bù” lại quãng thời gian gia đình thiếu nhau.
Đừng chờ đến lúc “muốn” mới quan tâm
Một thực tế đáng buồn là không ít người con vẫn yêu cha mẹ, nhưng chỉ thể hiện khi có “dịp”: khi Tết đến, khi lễ lạt, khi cha mẹ ốm, khi bản thân rảnh rỗi... Sự quan tâm kiểu “có dịp” ấy khiến cha mẹ dễ rơi vào trạng thái chờ đợi, lâu ngày sẽ thành trống trải.
Người già ít nói ra nhu cầu của mình. Họ sợ làm phiền con cái. Họ ngại trở thành gánh nặng. Nhưng càng im lặng, càng dễ cô đơn. Và khi cô đơn kéo dài, sức khỏe tinh thần có thể giảm sút, kéo theo sức khỏe thể chất. Ta không thể có mặt mọi lúc, nhưng ta có thể đừng biến sự quan tâm thành thứ xa xỉ.
Nhà báo, NSƯT Phạm Đông từng được giới thiệu là người gắn bó lâu năm với phát thanh - truyền hình, từng đảm nhiệm vị trí quản lý chuyên môn về văn nghệ tại một cơ quan báo chí - truyền hình của Thủ đô; từ đó, những chiêm nghiệm về gia đình của ông thường đi theo hướng “thực tế và bền bỉ”: yêu thương là hành vi, không chỉ là cảm xúc.
Từ “báo hiếu” đến “đồng hành”
Có lẽ, đã đến lúc ta nên dịch lại hai chữ “báo hiếu” theo nghĩa hiện đại hơn: đồng hành.Đồng hành là khi ta không chỉ hỏi “bố mẹ có thiếu gì không?”, mà còn để ý “bố mẹ có đang buồn không?”.
Đồng hành là khi ta không chỉ gửi thuốc, mà còn hỏi “đêm qua ngủ được mấy tiếng?”.Đồng hành là khi ta không chỉ gửi quà, mà còn dành thời gian cùng ăn một bữa cơm trọn vẹn - để câu chuyện trong nhà không bị đứt đoạn.
Và đồng hành cũng là sự tinh tế: tôn trọng lựa chọn của cha mẹ, không áp đặt; động viên cha mẹ vận động, giao lưu, nhưng không biến thành mệnh lệnh; thuyết phục bằng kiên nhẫn, không bằng cằn nhằn.
Người già cần được yêu thương như một người trưởng thành, có ký ức, có tự trọng, có những nỗi lo riêng, chứ không chỉ là “đối tượng cần chăm sóc”.
Giữ cha mẹ trong nhịp sống của mình
Có một cách rất cụ thể để không “muộn”: Lập thói quen gọi điện theo khung giờ cố định; Dành một ngày trong tuần để ăn cơm cùng cha mẹ dẫu sống riêng, dù chỉ là bữa tối giản dị; Mỗi tháng dành một buổi đưa cha mẹ ra ngoài: đi dạo, đi chợ, vào quán cà phê yên tĩnh, thăm họ hàng, thăm bạn cũ...
Nếu ở xa: gửi ảnh sinh hoạt thường ngày, chia sẻ những chuyện nhỏ, để cha mẹ cảm thấy mình vẫn “được sống cùng con”.
Người ta thường hối tiếc vì những điều chưa kịp làm. Nhưng với cha mẹ, điều khiến ta day dứt nhất đôi khi lại là những việc hoàn toàn có thể làm được, chỉ là ta đã để nó trôi qua.
Còn cha mẹ là may mắn. Nhưng may mắn ấy không tự bền. Nó được giữ bằng sự quan tâm mỗi ngày, từ bữa ăn, giấc ngủ đến một cuộc gọi. Đừng đợi “khi rảnh” mới nhớ gọi về. Bởi có những điều ta muốn nói… thì người cần nghe đã không còn đủ thời gian để nghe nữa.
HIỀN LƯƠNG