Quang gánh chợ quê (tản văn)

Quang gánh chợ quê (tản văn)
một giờ trướcBài gốc
Hình ảnh người mẹ tảo tần với quang gánh – ký ức không phai trong mỗi miền quê Việt
Chợ quê tôi năm ngày mới họp một phiên. Mỗi lần gần đến ngày chợ, cả làng bỗng rộn ràng hơn thường lệ. Từ chiều hôm trước, mẹ đã tỉ mẩn hái rau trong vườn, chọn buồng chuối chín và sắp xếp từng món hàng. Công việc ấy lặp lại qua bao mùa mưa nắng, trở thành một phần thân thuộc của nhịp sống quê nhà.
Chợ bắt đầu từ rất sớm. Khi tiếng gà vừa gáy, mẹ đã thức dậy, đôi quang gánh trĩu nặng trên vai. Dáng mẹ bước vội trên con đường đất quanh co, sương muối giăng mờ khắp lối. Thỉnh thoảng, ánh đèn pin của người đi trước loang loáng, hắt bóng chập chờn lên hàng rào. Tiếng gánh hàng kẽo kẹt hòa cùng tiếng chó sủa xa xa, tiếng ngọn tre xao xác, tạo nên bức tranh bình dị của buổi sớm mai.
Chợ nằm trên lưng đồi cọ. Khi mặt trời vừa nhô lên, những tia nắng đầu ngày xua tan màn sương mỏng, khiến không gian như bừng tỉnh. Tiếng nói cười, tiếng chào mời râm ran một góc làng. Chợ chỉ có vài chiếc lán lợp lá cọ của những người bán hàng xén, tạo nên một khung cảnh gần gũi rất riêng. Mẹ tôi, cũng như bao người khác, trải tấm ni lông, úp chiếc thúng xuống cũng thành một quầy nhỏ. Những bó rau xanh mướt, nải chuối chín vàng ươm… tất cả đều mang hơi thở của đất đai và dấu vết cần mẫn của đôi bàn tay người trồng trọt.
Có lần gặp người ăn xin, mẹ cho họ ít tiền, rồi còn san sẻ cả những nông sản mang theo. Mẹ nói: “Giúp người đúng lúc mới là điều đáng quý, con ạ”.
Tuổi thơ tôi lớn lên cùng những phiên chợ như thế. Niềm vui không hẳn nằm ở sự náo nhiệt, mà ở lúc được mẹ dúi cho vài đồng để mua quà. Chỉ là thanh kẹo lạc giòn tan hay gói bỏng ngô thơm lừng, nhưng ngon đến lạ, có lẽ bởi trong đó là sự chắt chiu của mẹ và niềm vui nhỏ bé của tôi.
Bây giờ, chợ quê đã khang trang hơn, sạp hàng kiên cố, hàng hóa phong phú. Người đi chợ cũng ít còn dùng quang gánh mà thay bằng xe máy, xe đạp điện. Nhưng giữa những đổi thay, tôi vẫn nhớ về phiên chợ xưa: nhớ dáng mẹ với đôi quang gánh, nhớ những món quà quê mộc mạc mà ngọt lành.
Đôi quang gánh của mẹ không chỉ gánh rau, gánh quả, mà còn gánh cả một thời lam lũ, gánh tuổi thơ tôi đi qua những tháng ngày không thể nào quên.
Trà Bình
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/quang-ganh-cho-que-tan-van-a32682.html