Quảng Trị khánh thành dự án tôn tạo Di tích lịch sử-văn hóa lăng mộ Thượng thư Lâm Hoằng

Quảng Trị khánh thành dự án tôn tạo Di tích lịch sử-văn hóa lăng mộ Thượng thư Lâm Hoằng
2 giờ trướcBài gốc
Di tích lịch sử-văn hóa Lăng mộ Thượng Thư Lâm Hoằng.
Sau hợp nhất các đơn vị hành chính, di tích lăng mộ Thượng thư Lâm Hoằng nằm ở xã Gio Linh. Dự án tôn tạo lần này gồm xây kè phòng chống sạt lở phía trước và phía phải di tích; làm mặt bằng trong khuôn viên lăng mộ; vá những vết hỏng do bom đạn và thời gian gây ra trên thân lăng; trồng rừng thông trên diện tích 1.200m2 của di tích.
Công trình được tỉnh Quảng Trị đầu tư bằng nguồn vốn bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị di tích trên địa bàn đã được xếp hạng quốc gia đặc biệt, quốc gia và cấp tỉnh để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng hoang phế và xuống cấp của di tích.
Nghi thức được con cháu tiến hành tại buổi lễ khánh thành.
Hồ sơ khoa học của Di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh lăng mộ Thượng thư Lâm Hoằng đã ghi: Thượng thư Lâm Hoằng (1824-1883) sinh ra ở làng Gia Bình, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Năm 1867, đỗ Cử nhân, năm 1868 đỗ Phó bảng, được mời về kinh đô Huế cùng gánh vác việc giang sơn. Ông thuộc phe chủ chiến trong triều đình nhà Nguyễn.
Xây kè đá vững chắc phòng chống sạt lở phía trước di tích.
Năm 1874, cụ được vua Nguyễn cho đi cơ sở, làm Án sát tỉnh An-Tĩnh (Nghệ An, Hà Tĩnh). Năm 1876, cụ được về lại triều đình Huế giữ chức Biện lý Bộ Lễ. Năm 1878, cụ tiếp tục đi cơ sở, giữ chức Hộ lý Tuần phủ Nam-Ngãi (Quảng Nam, Quảng Ngãi).
Năm 1880, cụ được giữ chức Bố chính Quảng Ngãi. Thời gian này, cụ chưa phải là bậc đại thần của triều đình, không phải là cận thần bên Vua. Với tấm lòng tha thiết mong cứu được dân, Bố chính Quảng Ngãi Lâm Hoằng nhiều lần tâu lên Vua chính sách “khoan sức dân” xin cứu đói cho dân, hoãn kỳ tuyển lính để cho dân có sức sản xuất. Kết quả, Vua Tự Đức đã đồng ý không chỉ trong phạm vi cụ phụ trách mà được thêm 4 tỉnh khác có cùng cảnh ngộ khó khăn được hưởng.
Đầu năm 1882, cụ được Vua đưa về kinh giữ chức Tham tri Bộ Công. Thời gian này, sau khi đánh chiếm Hà Nội lần thứ hai, cụ Hoàng Diệu tử trận, thực dân Pháp đánh rộng ra các tỉnh Bắc Kỳ. Trước tình thế đó, Tham tri Lâm Hoằng dâng kế gấp rút phòng thủ, củng cố, tăng binh, đắp thành lũy ở cửa biển Thuận An, dự phòng cuộc chiến lâu dài; đồng thời, vạch hành vi thiếu trách nhiệm của những vị quan chức đã bỏ bê việc phòng bị, không chăm sóc củng cố cơ sở chiến đấu mà để hư hỏng thành lũy.
Tình thế khẩn trương, Vua Tự Đức giao Tôn Thất Thuyết làm Thượng thư Bộ binh, phe chủ chiến được thêm quyền thế. Năm 1883, việc tăng cường phòng thủ ở cửa biển Thuận An tiếp tục trở lại. Tham tri Lâm Hoằng được Vua cử làm tướng chỉ huy tiền phương, xuống Thuận An, cùng các quan võ đang trấn giữ thành là Hữu Quân đô thống Lê Sỹ, Thống chế Lê Chuẩn cùng Chưởng vệ Nguyễn Trung trực tiếp tham mưu và thay mặt triều đình quyết định việc chống giặc.
Ngày 16/8/1883, thực dân Pháp chiếm Thuận An lần thứ hai. Sau 3 ngày chiến đấu ngoan cường, cụ Lâm Hoằng cùng nhiều tướng sĩ của triều đình tử trận oanh liệt.
Tại thành phố Huế, đường phố mang tên cụ Lâm Hoằng giao với đường phố mang tên Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Tiếc thương vị quan có tấm lòng nhân ái, trung nghĩa, Vua Nguyễn truy phong cụ Lâm Hoằng “Công Bộ Thượng thư”. Từ lâu, người dân Thuận An đã làm đền thờ tại cửa biển này để thờ cụ Lâm Hoằng và các tướng sĩ tử trận Thuận An từ ngày 16-18/8/1883.
Kết thúc cuộc đời ở tuổi 60, có 16 năm làm quan vì dân, vì nước, đến những giờ phút cuối cùng, khi Tổ quốc lâm nguy, cụ Lâm Hoằng anh dũng hy sinh để bảo vệ giang sơn trước sự xâm lược của thực dân. Thi hài cụ được vua cho đưa về chôn cất tại quê hương.
Lăng mộ Thượng thư Lâm Hoằng được tỉnh Quảng Trị công nhận di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh từ năm 2013. Tên của cụ vinh dự được đặt tên đường phố ở Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khác như: Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị…
LÂM QUANG HUY
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/quang-tri-khanh-thanh-du-an-ton-tao-di-tich-lich-su-van-hoa-lang-mo-thuong-thu-lam-hoang-post948384.html