Quảng Trị ơi quê mẹ của tôi ơi

Quảng Trị ơi quê mẹ của tôi ơi
2 giờ trướcBài gốc
“…Quảng Trị ơi quê mẹ của tôi ơi/Chẳng thể nào quên tiếng mẹ ru hời/Từ Khe Sanh ta đi về Cửa Việt/Từ Ô Lô ta ra bến Nhị Hồ/ Qua Quảng Trị đến Đông Hà/ Đẹp biết mấy mảnh đất quê nhà/ Truyền thống ấy góp sức ta cùng vun đắp/ Cho nảy mầm vùng đất đỏ quê hương/ Vùng đất màu và vùng lúa vàng/ Quảng Trị mình cất cánh vút bay…” (Trần Hoàn).
Quang cảnh buổi họp mặt anh chị em đồng hương Quảng Trị tại Gia Lai
Là những người con của quê hương Quảng Trị, hiện đang sinh sống, học tập và công tác tại địa bàn tỉnh Gia Lai. Thời gian qua, nhất là sau sáp nhập tỉnh, anh chị em đồng hương Quảng Trị mong muốn củng cố lại tổ chức, duy trì sinh hoạt nền nếp; tổ chức gặp mặt các dịp lễ, tết; thăm hỏi hội viên khi có việc hiếu, hỷ; vận động đóng góp hỗ trợ cho những gia đình khó khăn khi gặp thiên tai bao lũ tại quê nhà; tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, kinh doanh.
Xa quê hương ai mà không nhung nhớ, ngày tháng trôi qua ai ai cũng mang theo mình những kỷ niệm, những hình ảnh và nỗi nhớ về nơi chôn nhau, cắt rốn quê hương mình. Họp mặt đồng hương Quảng Trị đã trở thành một nét đẹp văn hóa, bởi ai cũng hướng về quê hương với những tình cảm trân quý nhất, để rồi triệu triệu trái tim như vỡ òa trong niềm vui đoàn tụ, gặp mặt tràn ngập khắp nơi.
Xa Quảng Trị rồi đến vùng đất thủ phủ của hồ tiêu, cao su, sầu riêng của Gia Lai để lập nghiệp. Mỗi người một nghề, một công việc riêng, người già, lớn - bé, đủ mọi lứa tuổi. Nhiều gia đình cả 3 thế hệ, con gái, con trai, con dâu, con rể cùng đến gặp mặt đồng hương. Trong không khí rộn ràng, nét văn hóa quê hương, nhất là “giọng nói: chi mô răng rứa…” không pha tạp vào đâu được, tay bắt mặt mừng đón chào nhau, niềm vui vỡ òa sau một năm làm ăn vất vả, xuôi ngược mưu sinh. Không gian gặp mặt mỗi lúc một đông, nụ cười và ánh mắt mừng rỡ trên từng khuôn mặt.
Niềm vui của những người con Quảng Trị xa quê ngày gặp mặt
Tại buổi gặp mặt, anh chị em Quảng Trị tại Gia Lai đã cùng nhau ôn lại truyền thống quê hương trong xây dựng, trong chiến tranh bảo vệ và giải phóng tổ quốc, phát huy sức mạnh đoàn kết, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú, nỗ lực học tập, lao động, công tác để cùng đóng góp công sức xây dựng tỉnh Gia Lai nói chung, phố núi Pleiku nói riêng ngày một phát triển bền vững.
Phát huy truyền thống quê hương Quảng Trị, nhiều hội viên tại Gia Lai đã ngày một trưởng thành, khẳng định vị trí trong công tác, sản xuất, kinh doanh; đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quan trọng tại cơ quan, đơn vị ở địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh người con Quảng Trị năng động, trách nhiệm, nghĩa tình.
Đến nay anh em đồng hương Quảng Trị trở thành ngôi nhà chung để kết nối, giúp đỡ, động viên, khuyến khích hội viên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống trên quê hương mới. Anh chị em Quảng Trị luôn giáo dục con cháu hướng về quê hương, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Duy trì tốt các hoạt động nghĩa tình, có nhiều đóng góp cho quê hương Quảng Trị.
Anh chị em Quảng Trị ở Gia Lai chúc cho nhau những gì tốt đẹp nhất
Trong niềm vui gặp mặt, chị Trần Thị Cảnh chia sẻ: “Tôi đã gần 70 tuổi, nhưng vẫn gắn bó với anh chị em đồng hương Quảng Trị. Xa quê nên ai cũng khao khát có được dịp gặp mặt những người con quê hương. Đây là dịp để mọi người cùng nhau hướng về bà con, hướng về quê hương, tri ân tiền nhân và cầu mong cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Chăm lo cho anh chị em cùng quê nhà là nhiệm vụ thường xuyên của hội. Dành cho nhau tình cảm thân tình, chia sẻ, trân quý. Điều đó đã tạo nên những điều tốt đẹp, đáng được trân quý, đáng được tri ân. Vì đó là tấm lòng, lá rách ít đùm lá rách nhiều, là nét đẹp của cuộc sống, của cuộc đời, hướng chúng ta đến những điều thiện, để mầm thiện tiếp tục sinh sôi, nảy nở”.
Với mục đích tăng cường tổ chức, kết nối, xây dựng hội đồng hương vững mạnh, trở thành “mái nhà chung” của con em quê hương Quảng Trị. Anh Nguyễn Đình Duyệt bộc bạch: Không có niềm vui nào lớn hơn khi những người con xa quê gặp lại nhau. Văn hóa làng quê, tiếng nói quê hương mộc mạc mà chân thành như mời gọi mọi người xích lại gần nhau hơn. Thông qua những buỗi họp mặt và tiếp xúc với anh chị em đồng hương đã giúp tôi hiểu hơn về tình yêu của những người con đối với quê hương. Do điều kiện và hoàn cảnh mà mỗi người đành phải xa làng quê để đến nơi khác sinh sống, làm việc và học tập nhưng tất cả họ đều hướng về quê hương với tình cảm sâu sắc và nỗi nhớ da diết nhất.
Trong cuộc sống, nhất là khi đi xa, đồng hương nhiều khi trở thành những người thân sẻ chia vui buồn, vất vả, đỡ đần khi khó khăn, hoạn nạn, qua đó mới thấy hết tình nghĩa quê hương luôn chảy trong mỗi con người, bởi “Quê hương mỗi người chỉ một/Như là chỉ một mẹ thôi/Quê hương nếu ai không nhớ/Sẽ không lớn nổi thành người”.
Buổi họp mặt anh chị em Đồng hương Quảng Trị trên vùng đất Gia Lai nói chung, phố núi Pleiku nói riêng chỉ diễn ra trong vài giờ đồng hồ, nhưng nó đã để lại cho mỗi người con xa quê nhiều cảm xúc xen lẫn với niềm xúc động khi được gặp gỡ, chuyện trò với những người xa quê nhưng được sinh ra trên những làng quê Quảng Trị.
Và chúng tôi cảm nhận, mọi người đến đây, dù già hay trẻ, dù là một doanh nhân hay công chức…thì họ đều có một điểm chung đó là luôn hướng về làng quê Quảng Trị, gữi gắm niềm tin, tình cảm sâu nặng nhất về nơi chôn nhau, cắt rốn của mình.
Chỉ nụ cười còn lại với tháng năm
“Quảng Trị ơi quê mẹ của tôi ơi…Chẳng thể nào quên tiếng mẹ ru hời…”. Câu hát này không biết tôi đã hát bao nhiêu lần cùng đồng đội trong những ngày chiến đấu ở Vị Xuyên- Hà Giang, trong công tác, trong cuộc sống với gia đình, bạn bè, bà con, anh chị em…
Lê Quang Hồi
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/quang-tri-oi-que-me-cua-toi-oi-a32368.html