Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và bài học về quy hoạch đô thị bền vững

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và bài học về quy hoạch đô thị bền vững
3 giờ trướcBài gốc
Tuy nhiên, sau khi tòa nhà "Hàm cá mập" được phá dỡ, bước một của ý tưởng thiết kế lại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được công bố đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cả dư luận lẫn giới chuyên môn.
Tôn vinh lịch sử và kết nối di sản
TS. Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc Chương trình UN-Habitat Việt Nam.
Trao đổi với Người Đô Thị, TS. Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc Chương trình UN-Habitat Việt Nam, nhấn mạnh rằng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là một không gian công cộng đặc biệt quan trọng ở trung tâm Hà Nội, "vừa mang tính lịch sử – văn hóa, vừa là một nút giao thông và điểm nhấn cảnh quan đô thị". Ông cho rằng, việc quy hoạch lại quảng trường cần phải tôn vinh giá trị lịch sử của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục với khẩu hiệu “Khai dân trí – Chấn dân khí – Hậu dân sinh”.
TS. Nguyễn Quang đề xuất, “không gian quảng trường cần có các yếu tố biểu tượng, nghệ thuật công cộng (tượng đài, phù điêu, mảng tường nghệ thuật, đèn chiếu sáng nghệ thuật) và thông tin nhắc nhớ tinh thần canh tân, học hỏi và khát vọng dân tộc”.
Ông cũng lưu ý rằng quảng trường nằm ở vị trí chuyển tiếp quan trọng giữa khu phố Cổ và khu phố Pháp, nơi có kiến trúc thấp tầng, gắn không gian đô thị - kiến trúc di sản pha trộn Á-Âu với cảnh quan thiên nhiên của hồ nước, vỉa hè, đường phố rợp bóng cây xanh, công viên và không gian mở… Vì vậy, phong cách thiết kế quảng trường cần “nhẹ nhàng giữ gìn bản sắc phố cổ, phố Pháp và không gian Hồ Gươm, tránh đưa vào những chi tiết hiện đại quá mức gây phá vỡ cảnh quan”.
Bên cạnh các yếu tố lịch sử và truyền thống, yếu tố kết nối giao thông và không gian công cộng cũng đóng vai trò rẩt quan trọng. “Chúng ta cần hạn chế và giảm thiểu chức năng giao thông cơ giới, tăng cường không gian đi bộ. Có thể quy hoạch lại hướng đi bộ từ Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Gai, Đinh Tiên Hoàng vào quảng trường. Đối với hồ Gươm, cần tạo ra không gian kết nối thông thoáng, tránh tạo ra các vật cản tầm nhìn. Ngoài ra, phải tính toán phù hợp sự kết nối với không gian ngầm, hoặc hầm đi bộ để tránh xung đột giao thông”, TS. Nguyễn Quang chỉ rõ.
Theo TS. Nguyễn Quang, quy hoạch lại quảng trường cần phải tôn vinh giá trị lịch sử của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục với khẩu hiệu “Khai dân trí – Chấn dân khí – Hậu dân sinh”. Ngã năm bờ Hồ năm 1973. NSNA Hữu Cấy
Theo ông Quang, không gian quảng trường có thể sử dụng đa mục đích nên được thiết kế linh hoạt như một không gian mở, thân thiện, nơi người dân và du khách có thể ngồi nghỉ, tham quan, tổ chức sự kiện văn hóa lớn nhỏ, biểu diễn nghệ thuật đường phố. Cần được bổ sung hệ thống cây xanh, có ghế ngồi, bóng mát, đài phun nước hoặc điểm nhấn nghệ thuật công cộng gợi tinh thần Đông Kinh Nghĩa Thục.
Ngoài ra, nên sử dụng không gian nước (đài phun nước) và chiếu sáng nghệ thuật ban đêm để làm mát và tăng độ sinh động cho khu vực Đối với vấn đề dịch vụ và cảnh quan xung quanh, nên tận dụng các mặt tiền quán cà phê, cửa hàng quanh quảng trường nhưng cần quản lý biển hiệu đồng bộ, tránh lộn xộn.
Trước nhiều ý kiến thảo luận xung quanh việc quy hoạch lại khu vực này, nguyên Giám đốc Chương trình UN-Habitat Việt Nam nhấn mạnh: “Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cần được thiết kế như một không gian văn hóa – cộng đồng hiện đại nhưng giàu bản sắc lịch sử, đóng vai trò kết nối phố cổ với Hồ Gươm, đồng thời tôn vinh tinh thần khai sáng của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Để có được sự đóng góp và đồng thuận của cộng đồng, nên tổ chức các cuộc hội thảo đối thoại tham vấn chuyên gia, và triển lãm lấy ý kiến cộng đồng cho thiết kế không gian Quảng trường Đông kinh Nghĩa Thục”.
Dịp cuối tuần tại khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm luôn chật kín du khách, đặc biệt tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Người dân đổ xô về đây trải nghiệm không gian mới sau khi tòa nhà “Hàm cá mập” bị tháo dỡ, nhiều du khách nhận xét không gian mới thoáng đãng, rộng rãi và thích hợp cho việc tản bộ. Nguồn: Znews
Bài học về quy hoạch đô thị
GS-TS. Nguyễn Hữu Dũng, Chủ nhiệm Khoa Kiến trúc và Quản lý đô thị, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Đồng tình với quan điểm trên, GS-TS. Nguyễn Hữu Dũng, Chủ nhiệm Khoa Kiến trúc và Quản lý đô thị, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, cho rằng việc quy hoạch lại khu vực này cần được xem xét một cách thận trọng, bởi đây không chỉ là không gian công cộng đơn thuần, mà còn là không gian mang tính lịch sử, chứa đựng ký ức và hồn cốt của Thủ đô.
Ông Dũng nhấn mạnh: “Bất kỳ phương án thiết kế nào cũng phải được thẩm định kỹ lưỡng bởi một hội đồng chuyên gia đa ngành, bao gồm các nhà quy hoạch, kiến trúc sư, nhà sử học và các nhà văn hóa. Sự đóng góp của họ là rất cần thiết để đảm bảo tính hợp lý, khoa học và bền vững của dự án, tránh những quyết định cảm tính hoặc vội vàng”.
Đồng thời, ông cũng đưa ra một bài học kinh nghiệm sâu sắc: “Một trong những bài học đắt giá nhất trong quy hoạch đô thị là nguyên tắc ‘phá cũ để xây mới’ cần đi kèm một phương án tổng thể và rõ ràng ngay từ đầu”. GS Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, “trước khi phá dỡ bất kỳ công trình nào, chúng ta phải có một ý tưởng tổng thể về những gì sẽ thay thế nó, không chỉ về mặt hình thức mà còn về công năng, tính kết nối và giá trị văn hóa”.
Theo ông, việc công bố ý tưởng sau khi đã phá dỡ công trình cũ như trường hợp của tòa nhà "Hàm cá mập" có thể dẫn đến những phương án bị động, thiếu tính toán.
Theo GS-TS. Nguyễn Hữu Dũng, một trong những bài học đắt giá nhất là phải có một phương án tổng thể rõ ràng trước khi “phá cũ để xây mới”. Ảnh: Báo Thanh Niên
Giữ tính tổng thể và bản sắc trong thiết kế
KTS. Nguyễn Huy Khanh, nguyên Phó Tổng giám đốc VNCC.
Ở góc độ chuyên môn, KTS. Nguyễn Huy Khanh, nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – VNCC, cho rằng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cần được nhìn nhận như một không gian công cộng thành phần trong tổng thể không gian Hồ Gươm vốn đã có nhiều quảng trường mang chức năng khác nhau (văn hóa, chính trị, tưởng niệm…). Vì vậy, việc thiết kế lại quảng trường này không nên quá nhấn mạnh hoặc tạo sự lấn át, mà cần hòa nhập với mạng lưới quảng trường chung quanh hồ.
Ông phân tích, hiện nay vai trò và chức năng chính của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục chưa được xác định rõ trong các đồ án công bố, dẫn tới thiếu chiến lược thiết kế (design strategy) mạch lạc và khiến giải pháp không tạo được sự đồng thuận. Theo ông, đây là quảng trường tổng hợp, nhưng cần nhấn mạnh hơn chức năng dịch vụ – thương mại gắn kết với văn hóa cộng đồng. Nhờ đó, không gian có thể trở thành “hạt nhân trung tâm” cho tuyến phố đi bộ, kết nối hoạt động thương mại với biểu diễn văn hóa đường phố.
Việc xác định chức năng chính của quảng trường hết sức quan trọng vì nó là nền tảng cho chiến lược thiết kế của nhà thiết kế. Ảnh: Báo Dân trí
Về tổ chức không gian, KTS. Khanh cho rằng đây là “bài toán khó” do các trục phố xung quanh không hội tụ, tạo nhiều nút giao thông và “nút thị giác” khiến việc định hình trục chính và điểm nhấn trở nên lúng túng. Thêm vào đó, quảng trường có tính “lưỡng tính”, một mặt gắn với phố cổ đông đúc, mặt kia mở ra không gian thoáng hồ Gươm, nên khó vận dụng nguyên lý tạo hình quảng trường khép kín, cũng không phù hợp để tạo ra sự uy nghiêm.
Từ những phân tích trên, KTS. Nguyễn Huy Khanh đề xuất cần xác định rõ chức năng của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là một không gian dịch vụ – văn hóa, nơi khuyến khích sự tham gia đông đảo của người dân và lan tỏa các giá trị truyền thống Hà Nội thông qua hoạt động cộng đồng, thương mại và giải trí. Về tổ chức không gian, quảng trường nên được chia thành hai khu vực: phần lõi dành cho các sắp đặt cố định (nếu có), và phần mở rộng linh hoạt phục vụ cho sự kiện, biểu diễn cũng như sinh hoạt cộng đồng.
Theo KTS. Nguyễn Huy Khanh, không gian quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nên chia làm 2 khu vực chính, không gian quảng trường (màu xanh) và không gian công cộng mở rộng (màu vàng) để dễ dàng cho việc xác định chức năng và tổ chức không gian. Khu vực lõi (xanh đậm) ưu tiên cho các sắp đặt có tính cố định (nếu có). Ảnh: Thể hiện bổ sung của KTS trên phân tích SWOT của công ty TTAs.
Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh một số giải pháp chi tiết, như: loại bỏ màn hình LED để tránh gây phân tán thị giác và mất an toàn giao thông; lát nền bằng đá tự nhiên có hoa văn dân tộc kết hợp chiếu sáng nghệ thuật; bổ sung hệ thống phun nước âm sàn vừa tạo hiệu ứng làm mát vừa hấp dẫn trẻ em; nâng cấp mặt tiền các công trình xung quanh, đặc biệt là tòa nhà Hồng Vân và dãy phố Cầu Gỗ, nhằm tạo phông nền khang trang, sinh động cho toàn bộ không gian quảng trường.
Các chuyên gia đều thống nhất rằng, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục không chỉ là dự án cải tạo kiến trúc mà còn là thử thách văn hóa – xã hội của Hà Nội. Thiết kế cần tôn vinh giá trị lịch sử, bảo tồn bản sắc, có tầm nhìn tổng thể, đồng thời khuyến khích sự tham gia cộng đồng, để nơi đây trở thành không gian văn hóa – cộng đồng hiện đại nhưng gắn bó mật thiết với đời sống đô thị.
Ngọc Phạm
Nguồn Người Đô Thị : https://nguoidothi.net.vn/quang-truong-dong-kinh-nghia-thuc-va-bai-hoc-ve-quy-hoach-do-thi-ben-vung-49939.html