Cảnh sát cơ động trực tại nhà ga metro nhanh chóng can thiệp, đưa người đàn ông bị tố sàm sỡ về công an phường làm việc
Một vụ việc diễn ra giữa ban ngày, ngay trên phương tiện hiện đại được kỳ vọng là biểu tượng của giao thông văn minh, đã phơi bày một thực tế nhức nhối: Phụ nữ vẫn chưa thực sự an toàn ở nơi công cộng.
Quấy rối tình dục ở nơi công cộng không phải chuyện hiếm. Thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) cho thấy, chỉ trong giai đoạn 2023-2024, số vụ tăng khoảng 10%, tập trung ở các không gian đông đúc như xe buýt, công viên, thang máy và giờ đây là cả metro. Điều này không chỉ phản ánh sự lệch lạc của một số cá nhân mà còn cho thấy những lỗ hổng trong giáo dục về giới, ý thức pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ của cộng đồng.
Một nhân chứng cho biết, kẻ quấy rối trên metro từng có hành vi tương tự trước đó. Sự lặp lại này cho thấy đây không phải một hành động bột phát mà là thói quen nguy hiểm, được nuôi dưỡng bởi cảm giác "khó bị bắt quả tang" và niềm tin rằng nếu bị phát hiện, hậu quả pháp lý cũng không quá nghiêm trọng.
Hậu quả của những vụ quấy rối không dừng lại ở vài phút trên tàu. Với nạn nhân, đó có thể là ám ảnh đeo bám suốt nhiều năm. Năm 2023, một cô gái ở Hà Nội sau khi bị quấy rối trên xe buýt đã phải điều trị tâm lý vì sợ hãi, không dám đi phương tiện công cộng. Năm 2022, ở Đà Nẵng, một phụ nữ bị tấn công tình dục tại công viên dẫn tới chấn thương cả thể chất lẫn tinh thần. Những trường hợp này cho thấy, mỗi hành vi quấy rối là một sự xâm phạm nghiêm trọng tới quyền được an toàn và được tôn trọng, đồng thời bào mòn niềm tin vào sự an toàn ở không gian công cộng.
Hình minh họa
Nguyên nhân của vấn nạn này nằm sâu trong văn hóa ứng xử và tâm lý xã hội. Trong nhiều năm, vấn đề quấy rối tình dục vẫn bị xem nhẹ, thậm chí bị coi là "trò đùa" hoặc chuyện xấu hổ không nên nói ra. Không ít nạn nhân chọn im lặng vì sợ bị đổ lỗi, sợ tai tiếng, hoặc đơn giản là không tin mình sẽ được bảo vệ. Bên cạnh đó, chế tài xử lý nhiều khi thiếu sức răn đe, đặc biệt khi phần lớn vụ việc không đủ chứng cứ để xử lý hình sự, dẫn tới tâm lý coi thường pháp luật ở một số đối tượng.
Ở chiều ngược lại, sự phòng ngừa vẫn còn hạn chế. Nhiều phương tiện công cộng chưa được trang bị đầy đủ camera giám sát, hoặc có nhưng không được theo dõi và phản ứng kịp thời. Đường dây nóng tố giác chưa phổ biến, hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân gần như không có. Trong khi đó, việc giáo dục kỹ năng tự bảo vệ và nâng cao nhận thức về quyền cá nhân vẫn chưa được đưa vào chương trình học một cách bài bản.
Để thay đổi, xã hội cần một hàng rào bảo vệ hữu hiệu, bắt đầu từ việc phá bỏ im lặng. Nạn nhân cần được khuyến khích lên tiếng và được đảm bảo an toàn khi tố giác. Hệ thống pháp luật phải được áp dụng nghiêm minh và kịp thời, không để bất kỳ hành vi quấy rối nào "chìm xuồng". Công tác giám sát trên phương tiện công cộng phải được nâng cấp, với lực lượng bảo vệ, cảnh sát cơ động và hệ thống camera hoạt động liên tục. Quan trọng không kém là giáo dục cộng đồng về bình đẳng giới, quyền cá nhân và hậu quả pháp lý của quấy rối tình dục, để mọi người hiểu rằng đây không phải là hành vi "lỡ trêu" mà là một tội xâm hại.
Vụ việc trên metro số 1 TPHCM mới đây không chỉ là câu chuyện của một cá nhân. Nó là phép thử cho khả năng của xã hội trong việc bảo vệ những người yếu thế. Một phương tiện giao thông hiện đại sẽ không thể trọn vẹn ý nghĩa nếu hành khách, đặc biệt là phụ nữ, vẫn bước lên tàu với tâm lý lo sợ. Khi kẻ quấy rối biết rằng mọi hành vi đều có thể bị phát hiện, xử lý nghiêm và công khai, khi nạn nhân biết chắc mình sẽ được bảo vệ, thì khi ấy, phụ nữ mới thực sự tự do bước đi trong mọi không gian công cộng.
Tiểu Di