Vẽ tranh qua thơ
Họa sĩ Trần Thanh Việt sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, song ông luôn dành tình cảm sâu sắc đối với quê nhà ở làng Đông Yên, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn cũ, (nay thuộc xã Bình Sơn). Trước đây, ông công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Khi nhà thơ Tế Hanh còn sống, họa sĩ Trần Thanh Việt thường theo cha về thăm quê nhà.
Được nuôi dưỡng, giáo dục trong tình yêu thương và ảnh hưởng tâm hồn yêu thơ ca, nghệ thuật của cha mẹ, nhất là tình yêu quê hương da diết, những hình ảnh, thanh âm về mảnh đất Bình Sơn với ngôi nhà gỗ ba gian hai chái, những con thuyền, điệu ca dao, dân ca vang vọng trên sông, điệu hò bả trạo, những điệu múa chèo, múa gươm trong lễ hội làng... luôn hằn sâu trong tâm trí của họa sĩ Trần Thanh Việt qua những vần thơ và câu chuyện kể của cha. Mỗi bài thơ của nhà thơ Tế Hanh trở thành chất xúc tác để tạo nên những bức tranh đầy màu sắc, sống động của họa sĩ Trần Thanh Việt.
Bức tranh “Quê hương” của họa sĩ Trần Thanh Việt.
Lấy ý thơ từ hai bài thơ “Quê hương” (năm 1936), “Lời con đường quê” (năm 1937) của nhà thơ Tế Hanh với những câu thơ đầy hình ảnh, màu sắc, thậm chí cảm nhận cả mùi vị của biển, mùi của lúa và cỏ dại, họa sĩ Trần Thanh Việt đã đặc tả quê hương qua những địa danh nổi tiếng, từ đảo ngọc Lý Sơn, núi Thiên Bút, làng Cổ Lũy, cảng Dung Quất, đến những hình ảnh bờ xe nước, cánh buồm, những con thuyền trên sông nước, con đường làng, giếng nước, khóm trúc trước sân nhà.
Đó là hình ảnh được khắc họa qua hai bức tranh mang chủ đề quê hương: “Tôi, con đường nhỏ chạy lang thang/ Kéo nỗi buồn không dạo khắp làng/ Đến cuối thôn kia hơi cỏ vướng/ Hương đồng quyến rũ hát lên vang/ Từ đấy mình tôi cỏ mọc đầy/ Dọc lòng hoa dại ngát hương lây/ Tôi ôm đám lúa, quanh nương sắn/ Bao cái ao rêu nước đục lầy” (Lời con đường quê); “Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ/ Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi,/ Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi,/ Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!” (Quê hương). Họa sĩ Trần Thanh Việt chia sẻ rằng, bức tranh về quê hương là một trong những bức tranh mà ông thích nhất. Ông đã vẽ nên bằng chính tình yêu quê nhà và tình cha con ấm áp...
Món quà tặng mẹ
Ở nhà thờ họ Trần hiện có bức tranh sơn mài mang phong cách của thế kỷ XX, với các nguyên liệu và màu sắc cổ truyền chủ đạo như màu đỏ (son), màu đen (màu then), bột bạc, vỏ trai, vỏ điệp. Theo họa sĩ Trần Thanh Việt, bức tranh này do ông Trần Đại Xá (1924 - 2021), em trai kế của nhà thơ Tế Hanh đặt mua tận miền Nam để tặng mẹ nhân ngày lễ thượng thọ của bà. Ông Trần Đại Xá nhờ họa sĩ vẽ bức tranh theo ý tưởng của ông, nói về sự chịu thương, chịu khó, hy sinh thầm lặng vì chồng, vì con của mẹ. Ông đã làm thơ và yêu cầu khắc những dòng thơ ấy trong tranh, đó là một bức thi - họa có ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình nhà thơ Tế Hanh: “Cha đi trước tỉnh đưa làng rước/ Hoa bốn mùa nghĩa đạo mẹ già chăm/ Nghĩ kỹ phu thê là nghĩa.../ Mẹ về sau dẫu xa chịu.../ Cây trăm thước mẹ chăm.../ Bởi đâu mẫu tử...”.
Nơi trở về...
Nhà thờ họ Trần, ở thôn Đông Yên 1, xã Bình Sơn là nơi thân quen, gắn bó của các thành viên trong gia đình nhà thơ Tế Hanh. Ngôi nhà ấy là nơi nuôi dưỡng những tài năng về thơ ca và âm nhạc như nhà thơ Tế Hanh, nhà nho Trần Đại Xá, nhà thơ Trần Vị Hảo, nhạc sĩ Trần Thế Bảo, nhà thơ Phạm Minh Đạo... Tên tuổi của họ để lại những dấu ấn khó phai mờ, tiêu biểu nhất là nhà thơ Tế Hanh, một gương mặt nổi bật của thơ ca Việt Nam hiện đại, góp phần làm nên “một thời đại thơ ca kỳ diệu có một không hai trong lịch sử thơ ca Việt Nam”.
Kiến trúc cổ xưa từ thế kỷ XIX là nét nổi bật của nhà thờ, gồm có ba gian hai chái. Chủ nhân ban đầu của ngôi nhà là ông Trần Đại Mô và bà Đoàn Thị Thới (ông bà nội của nhà thơ Tế Hanh). Sau khi ông Trần Đại Mô và bà Đoàn Thị Thới mất, cha của nhà thơ Tế Hanh là ông Trần Tất Tố và gia đình ở trong ngôi nhà này. Tất cả các vì kèo, trụ tiêu, đầu trính, thân trính, xà... đều được chạm khắc tinh xảo với các họa tiết rồng lá, hoa dây, chữ thọ, hồ lô... Trong sân nhà thờ có một cây gáo cổ thụ. Cây gáo này có từ thuở thiếu thời của nhà thơ Tế Hanh... Đó cũng chính là câu chuyện kể về toàn cảnh bức tranh “Quê hương” qua nét cọ của họa sĩ Trần Thanh Việt.
Bức tranh “Cây bông gòn”.
Hai bức tranh khác của họa sĩ Trần Thanh Việt mang tên “Vườn xưa”, “Cây bông gòn” được vẽ theo ý thơ trong bài “Vườn xưa” của nhà thơ Tế Hanh sáng tác năm 1957: “Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh/Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc/ Hai ta ở hai đầu công tác/ Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?”. Bức tranh mang nhiều màu sắc của hoa lá trong vườn, cây gáo trước sân nhà thờ vẫn nở hoa với nỗi niềm của những người con xa xứ, kẻ còn người mất. Dẫu vậy, chữ “tình” vẫn vẹn nguyên với những điều mộc mạc, thiết tha: “Tôi sinh ra ở miền duyên hải/ Tiếng sóng chen tiếng võng tâm tình/ Mẹ tôi hát giọng đàng trong Quảng Ngãi/ Lời đàng ngoài khúc quan họ Bắc Ninh”.
TRÚC LAM