Quốc gia kỳ lạ nơi người dân không đeo Rolex mà để… ăn

Quốc gia kỳ lạ nơi người dân không đeo Rolex mà để… ăn
34 phút trướcBài gốc
Khi anh Emmanuel Jonathan Okello quyết định mở nhà hàng, anh đã biết chắc chắn thực đơn của mình sẽ có gì. Đó chính là Rolex. Ở Uganda có một câu nói đùa quen thuộc: "Chúng tôi không đeo đồng hồ Rolex, chúng tôi ăn Rolex".
Thực chất, món ăn quốc dân này không có mối liên hệ nào với thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ. Tên gọi này bắt nguồn từ cách phát âm chệch của cụm từ "rolled egg" (trứng cuộn).
Những người đầu tiên sáng tạo ra món ăn này đã lấy bánh mì dẹt chapati có nguồn gốc từ Ấn Độ, đặt trứng rán lên trên rồi cuộn tròn lại khi phục vụ. Vì thiếu một từ ngữ chuẩn xác, người dân nơi đây đã gọi luôn món ăn này là Rolex cho ngắn gọn và vui tai.
Bánh chapati du nhập vào Uganda nhờ những người Ấn Độ đến đây xây dựng đường sắt từ thế kỷ trước. Khi người Uganda tiếp nhận món bánh này, họ đã biến tấu để vỏ bánh mềm hơn và phần rìa giòn hơn. Thành phần của bánh rất cơ bản, chỉ gồm bột mì, muối, nước ấm và một chút dầu ăn. Phần bột được vê tròn rồi cán mỏng trên một chiếc chảo nướng lớn.
Ban đầu, đây chỉ là món ăn giá rẻ dành cho những người lao động nghèo ở phía đông Uganda. Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của giới sinh viên vào thập niên 1990, món ăn này đã nhanh chóng lan rộng ra các khu chợ và trở thành món ăn quốc dân. Với giá chỉ khoảng 20 xu Mỹ (khoảng 5.000 đồng), món ăn này vừa túi tiền của sinh viên nhưng lại đủ dinh dưỡng để họ no bụng cả ngày.
Công thức truyền thống của món ăn rất đơn giản: trứng được đánh tan, rán thành một lớp mỏng như bánh xèo, sau đó lật úp lên miếng bánh chapati, rắc thêm chút bắp cải, cà chua cắt nhỏ rồi cuộn lại.
Giờ đây, món ăn này đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Anh Okello, chủ thương hiệu "The Rolex Guy", đã sáng tạo ra hàng chục phiên bản khác nhau: kết hợp với xúc xích bò, sốt gà, thịt hun khói, bơ, hay thịt bò băm.
Nhà hàng của anh là cầu nối giữa ẩm thực đường phố và nhà hàng cao cấp, phục vụ những chiếc "Rolex đặc biệt" với giá khoảng 5,5 USD. Anh đã mở được hai chi nhánh tại thủ đô Kampala và thành phố Entebbe.
Sự tiện lợi, chuẩn bị nhanh chóng và không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp đã giúp món ăn này tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các bạn trẻ khởi nghiệp. Không chỉ vậy, món ăn còn liên tục thay đổi theo dòng chảy văn hóa.
Tại Uganda, cộng đồng người Ethiopia đã biến tấu món ăn này với sốt đậu cay. Trong khi đó, một số quán cà phê hiện đại lại phục vụ phiên bản mang phong cách Hy Lạp với cà chua khô, ô liu và phô mai.
Sức hút của món ăn đã vượt qua biên giới Uganda, lan sang các nước láng giềng như Kenya, Rwanda và Burundi. Thậm chí, một nhà hàng cao cấp tại Nam Phi cũng đưa món ăn này vào thực đơn thượng hạng của mình để giới thiệu về ẩm thực Đông Phi.
Nhiều người lo ngại cái tên này có thể gây nhầm lẫn với hãng đồng hồ xa xỉ, nhưng người dân Uganda không có ý định thay đổi. Với họ, đây là niềm tự hào và là món ăn đại diện rõ nhất cho văn hóa ẩm thực quốc gia.
Việt Vũ
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/quoc-gia-ky-la-noi-nguoi-dan-khong-deo-rolex-ma-de-an.html