Với tôi, hai con người mà tôi sắp kể trong bài viết này là đặc biệt. Một người đã quá nổi tiếng, là một trong 15 vị bộ trưởng đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời năm 1945, tên được đặt cho đường phố, bệnh viện, trường đại học trong nước, nếu còn sống ông đã 116 tuổi. Còn người kia là kiến trúc sư, Giám đốc điều hành Công ty kiến trúc A-Fine thuộc Tập đoàn AFMEA Circus Group, người châu Á đầu tiên được bầu chọn vào Hội đồng Giám đốc của Hiệp hội Kiến trúc Vương quốc Bỉ, Chủ nhiệm đề án thiết kế Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ - một công trình văn hóa - nghệ thuật hàng đầu của Đông Nam Á vừa khánh thành ngày 19.8.2025 tại TP.HCM.
Bộ trưởng Y tế đầu tiên, nhà nghiên cứu, nhà ngoại giao
Sinh năm 1909 trong một gia đình trí thức thuộc dòng dõi hoàng tộc ở Huế, Phạm Ngọc Thạch có một nền học vấn hoàn hảo từ hệ thống giáo dục Pháp tại Việt Nam. Năm 1936, hai năm sau khi tốt nghiệp bác sĩ tại Pháp, ông về nước mở phòng mạch tại Sài Gòn, chuyên trị bệnh lao phổi - một chuyên khoa mà ông cho là rất cần thiết cho người dân ở một nước nghèo như Việt Nam. Ngay từ ngày đó, ông đã viết trong một bức thư gửi người yêu và sau này trở thành vợ ông, bà Marie Louise rằng: “Anh cần phải cho em biết là đất nước anh luôn trên tất cả. Suốt đời anh sẽ đấu tranh cho đất nước anh…”.
Chữa cho bệnh nhân tìm đến phòng mạch nổi tiếng của ông, Phạm Ngọc Thạch luôn hỏi han tình cảnh, thu nhập của họ để miễn phí hoặc tính giá thấp nhất đối với những người khó khăn. Có lẽ vậy mà người Sài Gòn thời ấy thường gọi ông là “Bác sĩ của người nghèo”. Và, cũng có lẽ vì vậy mà ông đã sớm tự nhiên và tự nguyện tham gia vào các phong trào yêu nước, chống áp bức. Công hội bí mật ở Sài Gòn - Chợ Lớn và Thanh niên Tiền phong (tổ chức yêu nước ở Nam bộ) đều có vai trò quan trọng trong việc thành lập và dẫn dắt của ông - một người thuộc “tầng lớp trên” trong xã hội bấy giờ.
Chính cuộc sống gần dân, thương dân và vì dân của một bác sĩ có uy tín đã khiến bác sĩ Phạm Ngọc Thạch được nhiều vị trong giới trí thức cùng thời tín nhiệm và được Chủ tịch Hồ Chí Minh cử giữ chức bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên của Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch (người đứng cạnh Bác Hồ) thăm Trạm xá Vân Đình, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông (nay thuộc thành phố Hà Nội), ngày 21.3.1960. Ảnh tư liệu
Trong điều kiện chính quyền cách mạng non trẻ cần hoàn thiện cơ bản bộ máy để đối phó với thù trong, giặc ngoài, đảm đương chức vụ bộ trưởng Bộ Y tế không đơn thuần là một bác sĩ giỏi chuyên môn mà còn phải là một nhà trí thức có uy tín, được nhân dân tin tưởng. Chọn bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, chứng tỏ sự tinh tường và tài năng dùng người của Hồ Chí Minh - người đứng đầu Nhà nước những ngày đầu giành độc lập.
Là bác sĩ nhưng có rất nhiều lần Phạm Ngọc Thạch được tin tưởng giao những nhiệm vụ quan trọng của công tác đối nội và đối ngoại. Năm 1946, ông hai lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giao trọng trách. Lần đầu là tham gia phái đoàn Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp làm trưởng đoàn đến Đà Lạt để đàm phán trù bị giữa hai phái đoàn Việt - Pháp, chuẩn bị cho Hội nghị Fontainebleau (tháng 7.1946). Lần thứ hai ông được cử giữ chức Thứ trưởng Phủ Chủ tịch; phái viên Chính phủ, đi đến Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ để vận động chính quyền các nước này ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của Việt Nam.
Năm 1950, nhằm kiện toàn cơ quan kháng chiến ở các vùng trọng điểm, lại là Phạm Ngọc Thạch được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ cử làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn. Cho đến khi bộ máy kháng chiến của đặc khu được củng cố vững vàng, năm 1952 bác sĩ Phạm Ngọc Thạch mới quay trở ra An toàn khu Việt Bắc làm trưởng ban Y tế của Đảng. Năm 1958 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cử ông làm bộ trưởng kiêm viện trưởng Viện chống Lao Trung ương, trưởng ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương.
Là người đứng đầu ngành y tế ở một nước nghèo nàn, lạc hậu, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đã nghiên cứu thực tiễn và đề ra 5 phương châm y tế để chăm sóc sức khỏe nhân dân, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đích thân ông trực tiếp chỉ đạo mở các khóa đào tạo cán bộ y tế cấp tốc đưa xuống các xã đồng bằng và miền núi để giúp dân phòng, chữa bệnh. Những nỗ lực đó đã khiến dịch bệnh ở nước ta từng bước bị đẩy lùi, tuổi thọ nhân dân được tăng lên, mạng lưới y tế trải rộng, đội ngũ cán bộ y tế phát triển lớn mạnh chỉ sau 10 năm kể từ 1954.
Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch và hai con: Colette Phạm Thị Như Mai và Alain Phạm Ngọc Định trong chiến khu chống Pháp trước 1954. Ảnh tư liệu
Lịch sử y tế Việt Nam ghi nhận công lao lớn nhất của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch trong xây dựng chuyên khoa lao và bệnh phổi với vai trò người thầy lớn nhất của chuyên khoa này, người đã tạo ra những nhân tố quyết định sự thành công của công tác chống lao ở Việt Nam.
Các thế hệ cán bộ y tế Việt Nam cũng không thể quên Phạm Ngọc Thạch chính là người đã tiên phong học tập và cùng đội ngũ y bác sĩ ứng dụng sáng tạo những phương pháp chữa bệnh của các nền y học tiên tiến trên thế giới phù hợp với hoàn cảnh khó khăn của đất nước. Trong vai trò nhà nghiên cứu khoa học, ông cùng cộng sự đã ghi vào y văn Việt Nam một thành công quan trọng, đó là thay thế liệu pháp tiêm mô cho bệnh nhân của viện sĩ Xô viết Philatov (Liên Xô cũ) bằng cách chế ra các ống thuốc sản xuất theo phương pháp Philatov. Sáng kiến của ông không chỉ cứu sống hàng nghìn bệnh nhân mà còn giúp ích cả cho ngành nông nghiệp. Dù toàn bộ quá trình học vấn của ông đều trên nền giáo dục phương Tây, Phạm Ngọc Thạch lại là người bác sĩ đầu tiên đề xuất việc nghiên cứu khoa học phải bằng con đường riêng của Việt Nam.
Năm 1968, khi cuộc chiến tranh ở miền Nam ngày càng ác liệt, nảy sinh nhiều vấn đề về sức khỏe, bệnh tật của bộ đội, nhân dân, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đã xin vào chiến trường trực tiếp khảo sát tình hình để đề xuất giải pháp nhanh hơn, hiệu quả hơn. Không nề tuổi tác, sức khỏe và bom đạn, ông đã lao vào tổ chức hội nghị y tế toàn miền Nam, làm việc với các bệnh viện, bệnh xá, đội phẫu thuật để đúc kết kinh nghiệm y tế chiến trường. Đáng tiếc, chỉ 3 tháng sau khi vào mặt trận, ngày 7.11.1968, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch hy sinh ở tuổi 59. Hai mươi tám năm sau ngày mất, ông được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu tiên.
Nhớ bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, những đồng nghiệp của ông như bác sĩ Trịnh Xuân Ảnh, bác sĩ Trương Thị Châu, bác sĩ Trương Xuân Liễu, bác sĩ Thúy Ba, dược sĩ Dương Thanh Cầm… đều khẳng định đó là một con người của công việc nhưng rất ấm áp, chu đáo với đồng nghiệp, bạn bè, cấp dưới. Đi công tác những năm chiến tranh, đến trạm dừng ông nhường chiếc chõng tre cho người lái xe còn ông thì trải dù nằm dưới đất, với lý do anh ấy là người cầm lái cần có chỗ nằm nghỉ tốt để tiếp tục làm nhiệm vụ. Ông từng tự tay lái xe đưa một đồng nghiệp đi thăm con ở nơi sơ tán, từng đưa một đồng nghiệp khác đi bó cổ tay bong gân ở một thầy lang mà ông khâm phục tay nghề, từng đưa một đồng nghiệp người Pháp muốn trải nghiệm ẩm thực Việt Nam vào chợ Đồng Xuân ngồi ăn bún chả gánh…
Nhớ bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là nhớ một trí thức yêu nước ngay từ những ngày đầu tiên của chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được những người lãnh đạo cao nhất hết mực tin cậy bằng sự vô tư, trong sáng vì tin rằng đất nước chỉ có thể thịnh vượng, hùng cường bắt đầu từ sự tôn trọng con người.
Hai mươi năm theo đuổi công trình xứng tầm thế giới
Sáng ngày 19.8.2025, KTS. Phạm Minh Nhựt, Chủ nhiệm đề án kiến trúc Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ (TP.HCM) vui mừng gặp lại nhiều người thân quen đến chung vui trong lễ khánh thành công trình nghệ thuật hiện đại bậc nhất Đông Nam Á này.
Câu chuyện đưa họ trở về năm 2004 - năm mà Nhựt nhận được lời mời từ bà Trương Ngọc Thủy khi ấy là Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin TP.HCM. Mời thầu công trình Rạp Xiếc Phú Thọ bằng một cú điện thoại từ Việt Nam sang Bỉ! Thời điểm đó chưa có đấu thầu mà vẫn chỉ là mời thầu. Bên mời tỏ rõ mong muốn bảo tồn và phát triển ngành xiếc. Bên được mời vừa mừng vừa lo. Mừng vì lóe lên cơ hội được làm gì đó cho quê hương. Lo là vì công trình dự án này đã có 2 hồ sơ kiến trúc, mình là hồ sơ thứ ba, lại là người Bỉ gốc Việt.
Trùng hợp năm 2004 cũng là năm con gái Nhựt chào đời. Kết thúc thời kỳ thai nghén của một con người và bước vào thời kỳ thai nghén cho một “đứa con” khác quả là một cột mốc đáng nhớ cho một kiến trúc sư năm ấy tròn 40 tuổi.
KTS. Phạm Minh Nhựt đang thuyết trình về công năng của công trình Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng tại lễ khánh thành.
Thế nhưng, nếu như một đứa trẻ chỉ cần 9 tháng trong bụng mẹ để ra chào thế giới thì dự án rạp xiếc mà Nhựt và các cộng sự theo đuổi lại cần đến 20 năm để qua bước cất nóc năm 2024 và khánh thành năm 2025. Tính từ khi nhận được lời mời cho đến khi dự án được phê duyệt vào tháng 10.2019 là 15 năm, không thể đếm xuể bao nhiêu lần bay qua bay lại giữa Bỉ và Việt Nam cùng những chi phí còn cao hơn tiền công anh được trả.
Chưa kể hàng chục chuyến đi đến hơn 20 nước để khảo sát 40 nhà hát lớn của các nước và tìm lời giải cho bài toán hiệu quả của một công trình văn hóa lần đầu được đầu tư rất lớn từ ngân sách. Việt Nam chưa phải nước giàu, làm một công trình thuần túy phục vụ biểu diễn xiếc nhằm nhanh chóng thu hồi vốn như ở các nước thì nhà nước vẫn phải tốn kém tiền đầu tư không nhỏ cho trường đào tạo xiếc. Vậy nên việc thiết kế công trình là phải làm cho được cùng lúc nhiều công năng, trong đó công năng biểu diễn và đào tạo xiếc hiện đại được chú trọng hàng đầu cùng các hoạt động khác như cho thuê, có thu ngắn hạn và dài hạn, có lợi ích hữu hình và vô hình...
Cuối cùng, như Phạm Minh Nhựt tâm sự, anh đã thực sự nhẹ lòng khi tìm được lời giải bài toán: Nhà nước bỏ tiền ngân sách làm một rạp xiếc hiện đại tầm cỡ khu vực và thế giới, vừa biểu diễn xiếc vừa biểu diễn đa năng cùng với các hoạt động đào tạo, hội thảo, triển lãm, festival thế giới, các cửa hàng bán đồ lưu niệm cao cấp, nhà hàng ẩm thực trên cao tuyệt đẹp để tạo lợi nhuận, cân đối nguồn thu không nhỏ từ chính công trình. Chỉ như thế mới không uổng phí một tòa nhà kết cấu kỹ thuật vững chắc, hiện đại bậc nhất khu vực với 52 thước đường kính, 60 thước chiều cao, hơn 31.600 thước vuông bằng số tiền đầu tư gần 1.400 tỷ đồng.
Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ.
Khâu khó khăn cuối cùng mà Nhựt phải vượt qua là tìm chọn bằng được công ty tư vấn nghệ thuật - kỹ thuật của Tây Ban Nha mà cả thế giới phải ngả mũ về trình độ chuyên môn. Gọi điện, gửi thư đến lần thứ 10 thì họ trả lời. Nhựt nói: “Không phải tôi giỏi. Tôi chỉ may mắn vì giám đốc nói chưa bao giờ ông chấp nhận một công trình mà giá tư vấn rẻ như tôi đề nghị nhưng ông muốn chứng tỏ cho không chỉ Việt Nam mà cả Đông Nam Á thấy khả năng thật sự của công ty ông".
Và, khả năng đó là đây: trên diện tích 10.000m2, với mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ có 2 tầng hầm để xe diện tích lên tới 8.000m2 và 12 tầng nổi với diện tích sàn gần 29.500m2. Khán phòng chính 2.000 chỗ với sân khấu trung tâm cao 24m, mặt sân khấu rộng 13 x 25m được vận hành kỹ thuật có thể biểu diễn lúc thì trên mặt phẳng khô ráo, lúc thì là sân băng trơn láng hoặc hồ nước ngập sâu 5m. Khán phòng - phòng tập 300 chỗ đạt chuẩn một sân khấu thực hành. Tất cả đều đáp ứng tiêu chuẩn cao về âm thanh, ánh sáng, chuyển cảnh và đổi sàn đáp ứng các hoạt động tải trọng cực lớn, sức đẩy mạnh an toàn cả chiều rộng và chiều cao. Một sân khấu hiện đại như vậy chắc chắn kích thích tài năng dàn dựng và biểu diễn của các nghệ sĩ trong và ngoài nước khi đến đây.
Khi dải băng đỏ được cắt để chính thức khánh thành Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, tôi nói với KTS. Phạm Minh Nhựt: “Công trình tuyệt vời này thật xứng đáng để chờ đợi. Nhưng liệu rằng 20 năm có là quá lâu?”. Và anh đã trả lời tôi trong sự xúc động: “44 năm sống ở Vương quốc Bỉ để đi học và làm việc, tôi đã thiết kế nhiều công trình trọng điểm. Nhưng không có công trình nào làm tôi hạnh phúc lẫn bồi hồi nhiều như khi được vinh dự thực hiện công trình kiến trúc đầy hãnh diện này ở Việt Nam. Tôi nghĩ mình đã cùng các cộng sự cống hiến để trả một phần ơn nợ cho đất mẹ yêu thương, không phụ lòng hy vọng của các nghệ sĩ xiếc và khán giả suốt 20 năm. Mồ hôi, công sức của bao con người ở thành phố này đã đổ xuống những năm dài vừa qua để có niềm hãnh diện hôm nay là xứng đáng chị à”.
Bài và ảnh: Nguyễn Thế Thanh