Áo vest an toàn cho trẻ em Ride Safer.
Nghiên cứu này ước tính rằng, dù luật ghế an toàn đã giúp ngăn chặn 57 ca tử vong trẻ em trong các vụ tai nạn ô tô vào năm 2017 tại Mỹ, nhưng cái giá phải trả là sự sụt giảm khoảng 8.000 ca sinh trong cùng năm đó. Lý do rất "đời thường": Ghế an toàn chiếm quá nhiều diện tích. Một chiếc xe sedan phổ thông khó lòng lắp vừa 3 chiếc ghế an toàn ở hàng sau. Kết quả là, các gia đình có 2 con nhỏ thường chùn bước khi muốn sinh con thứ 3, vì điều đó đồng nghĩa với việc họ buộc phải đổi sang một chiếc xe lớn hơn (như Minivan hay SUV) - một gánh nặng tài chính không nhỏ.
Rõ ràng sự an toàn của trẻ em trên ô tô không chỉ là vấn đề kỹ thuật hay luật pháp của riêng Việt Nam mà còn là một bài toán kinh tế - xã hội phức tạp toàn cầu.
Cái ôm của mẹ và giá trị vật lý của tình thương
Trong văn hóa Á Đông, hình ảnh người mẹ, người bà bế đứa trẻ trong lòng khi đi xe ô tô được xem là biểu tượng tuyệt đối của sự che chở. Chúng ta tin rằng không nơi nào an toàn bằng vòng tay mẹ. Nhưng khi một chiếc xe chạy với tốc độ 50km/h dừng lại đột ngột, mọi vật thể trong xe sẽ tiếp tục di chuyển với vận tốc 50km/h theo quán tính. Một đứa trẻ nặng 10kg trong tình huống đó sẽ lao đi với lực tương đương... 300kg. Không một vòng tay nào, dù yêu thương đến mấy, có thể giữ lại khối lượng đó. Nếu người lớn không thắt dây an toàn, họ sẽ đè lên đứa trẻ với sức nặng hàng tấn. Nếu họ thắt dây an toàn nhưng bế trẻ, đứa trẻ sẽ trở thành "túi khí sống" chịu toàn bộ lực va đập vào bảng táp-lô hoặc ghế trước.
Thế giới đã mất hàng thập kỷ để thuyết phục các bậc cha mẹ rằng: Hãy để chiếc ghế nhựa lạnh lẽo bế con bạn, thay vì chính bạn. Nhưng nếu việc quy định xe gia đình phải có ghế an toàn trẻ em không cần bàn cãi thì trên taxi hay xe công nghệ câu chuyện trở nên rắc rối hơn nhiều.
Thế giới làm gì với "vùng xám" Taxi?
Nếu như việc bắt buộc lắp ghế trẻ em ở xe cá nhân là xu hướng không thể đảo ngược, thì quy định đối với xe kinh doanh vận tải (Taxi, Grab, Uber) lại là một bức tranh chắp vá đầy mâu thuẫn trên toàn cầu. Việt Nam không đơn độc trong cuộc tranh luận "có nên miễn trừ cho taxi hay xe công nghệ hay không?".
Tại Mỹ, sự chia rẽ diễn ra ngay giữa các bang. New York cho phép miễn trừ ghế an toàn cho trẻ em đối với taxi. Ngược lại, California lại nói "Không". Luật tiểu bang này yêu cầu trẻ em dưới 8 tuổi phải có ghế an toàn, kể cả khi đi xe công nghệ. Uber tại New York, Philadelphia hay Washington D.C. phải cung cấp dịch vụ "Uber Car Seat" với phụ phí khoảng 10 USD. Tài xế tham gia phải mang theo một chiếc ghế (thường là dòng Nuna RAVA đắt tiền) và được đào tạo lắp đặt. Nhưng thực tế số lượng xe này rất hiếm, thời gian chờ đợi lâu khiến nhiều phụ huynh tặc lưỡi chọn cách "đi chui" hoặc tự mang theo ghế.
Trong khi đó, Vương quốc Anh và EU chọn cách tiếp cận mềm dẻo hơn gọi là quy tắc "Hành trình bất ngờ" (Unexpected Journey). Taxi và xe thuê chuyến được miễn trừ cung cấp ghế an toàn nếu đó là tình huống khẩn cấp hoặc quãng đường ngắn. Quy định rất cụ thể: Trẻ dưới 3 tuổi ngồi ghế sau không thắt dây (vì dây người lớn có thể siết cổ trẻ), trẻ trên 3 tuổi dùng dây đai người lớn. Đây là sự thỏa hiệp giữa an toàn tuyệt đối và nhu cầu di chuyển thực tế của xã hội.
Khi một chiếc xe đột ngột dừng lại ở tốc độ 50 km trên giờ thì rất nguy hiểm nếu bế trẻ em trên tay hoặc không có ghế bảo hiểm chuyên dụng. (Ảnh: Gemini)
Nước Nga mang đến một gợi ý đáng giá cho Việt Nam. Ứng dụng Yandex Go (thống trị thị trường gọi xe tại Nga) có riêng một hạng mục "Kids". Khách hàng chọn loại ghế (ghế nôi, ghế trẻ nhỏ hay đệm nâng) ngay trên app. Giá cước sẽ cộng thêm một khoản phí rõ ràng (khoảng 50-60 ngàn đồng tiền Việt). Tài xế đầu tư ghế sẽ được nhận những cuốc xe này và có thu nhập cao hơn. Sự minh bạch này giải quyết được bài toán: Khách cần an toàn thì trả thêm tiền, tài xế chịu phiền phức lắp ghế thì có thêm thu nhập.
Bài học từ những người láng giềng
Nhìn sang các nước Đông Nam Á và châu Á, chúng ta thấy những tấm gương phản chiếu chính Việt Nam hơn.
Singapore, quy định taxi truyền thống (vẫy trên đường) được miễn ghế an toàn, nhưng xe công nghệ (Grab/Gojek) thì không. Lý do là taxi truyền thống phục vụ nhu cầu ngẫu nhiên, không thể bắt mọi chiếc taxi đều chở theo cái ghế cồng kềnh trong cốp. Nhưng xe công nghệ là dịch vụ "đặt trước", nghĩa là người dùng có thời gian chuẩn bị, vì thế phải tuân thủ an toàn. Để thích nghi, Grab Singapore tung ra dịch vụ GrabFamily. Họ trang bị cho tài xế những chiếc ghế gấp gọn thông minh (như Urban Kanga hoặc Mifold) có thể nhét vừa hộc để đồ, và thu thêm 2-5 đôla Singapore cho mỗi chuyến đi. Đây là mô hình mà các hãng xe công nghệ tại Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi ngay lập tức.
Ngược lại, Thái Lan và Malaysia là bài học về việc "luật có nhưng không nghiêm". Malaysia bắt buộc dùng ghế an toàn từ năm 2020, Thái Lan từ năm 2022. Tuy nhiên, sự phản đối từ công chúng (do chi phí mua ghế cao) và thói quen di chuyển bằng xe máy đã khiến việc thực thi trở nên lỏng lẻo. Cảnh sát thường chỉ nhắc nhở thay vì xử phạt. Đặc biệt, tại các vùng nông thôn hay ngoại ô, quy định này gần như bị lãng quên.
Tại Nhật Bản, dù luật rất nghiêm, taxi và xe buýt vẫn được miễn trừ ghế an toàn. Một quan sát thú vị là các xe Limousine sân bay tại Nhật thường miễn vé cho trẻ nhỏ nếu ngồi trong lòng bố mẹ. Chính sách ưu đãi kinh tế này vô tình khuyến khích hành vi kém an toàn. Tại Hàn Quốc, tỷ lệ sử dụng ghế an toàn vẫn thấp hơn nhiều do tư tưởng "ôm con mới là thương".
Bài toán cho Việt Nam trước giờ G (2026)
Chỉ còn chưa tới một tháng, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới sẽ có hiệu lực. Thực tế tại Việt Nam đang đặt ra những thách thức khổng lồ.
Thống kê cho thấy tỷ lệ sử dụng ghế an toàn tại Việt Nam hiện nay chỉ khoảng 1,3% - một con số "muối bỏ bể". Thị trường ghế an toàn đang loạn về giá cả và chất lượng. Một chiếc ghế đạt chuẩn ECE R44/04 hay i-Size (R129) của Châu Âu có giá từ vài triệu đến cả chục triệu đồng – một khoản đầu tư không nhỏ với thu nhập trung bình của người Việt.
Tranh cãi lớn nhất hiện nay nằm ở dự thảo nghị định hướng dẫn: Có nên miễn cho xe taxi và xe công nghệ ? Nếu miễn trừ hoàn toàn, chúng ta sẽ tạo ra một lỗ hổng pháp lý lớn. Nếu những phương tiện này không an toàn cho trẻ, thì mục tiêu giảm thiểu thương vong của luật sẽ phá sản một nửa.
Từ kinh nghiệm quốc tế, chúng ta cần một sự kết hợp giữa "cây gậy" (chế tài) và "củ cà rốt" (cơ chế thị trường), cùng với sự linh hoạt của công nghệ.
Thứ nhất, nên học theo Singapore. Có thể tạm thời miễn trừ cho taxi truyền thống (xe vẫy) trong giai đoạn đầu để tránh sốc, nhưng bắt buộc đối với xe công nghệ đặt qua ứng dụng. Ứng dụng gọi xe phải có tính năng "Yêu cầu ghế trẻ em" và cho phép tài xế thu phụ phí.
Thứ hai, giải pháp kỹ thuật là không nhất thiết phải bắt taxi trang bị những chiếc ghế ISOFIX to sụ, nặng nề. Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học Công nghệ cần phối hợp để sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật chấp nhận các loại thiết bị an toàn di động (portable) như đệm nâng (booster seat) gấp gọn, hoặc áo vest an toàn (như RideSafer) cho xe dịch vụ. Những thiết bị này nhỏ gọn, tài xế có thể cất trong hộc cửa xe, giá thành rẻ hơn và lắp đặt nhanh chóng.
Thứ ba, tại các Cảng Hàng không, sân bay, nhà ga, điểm du lịch, cần khuyến khích các dịch vụ cho thuê ghế an toàn. Một gia đình bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng du lịch không thể vác theo 2 cái ghế to đùng cho trẻ em. Nếu tại sân bay có dịch vụ cho thuê ghế (thuê theo ngày, trả khi về), người dân sẽ sẵn sàng tuân thủ luật pháp.
Thứ tư, bài học từ các nước Bắc Âu (Na Uy, Thụy Điển), quy định nghiêm ngặt việc xe buýt đường dài phải có ghế trẻ em tích hợp sẵn. Cần lộ trình để các nhà xe như Phương Trang, Thành Bưởi... trang bị tối thiểu một số vị trí an toàn cho trẻ em trên mỗi chuyến xe (tối thiểu 2 vị trí).
Đã đến lúc chúng ta chấp nhận sự phiền toái của những chiếc ghế nhựa cứng nhắc, chấp nhận trả thêm vài chục ngàn cho một cuốc xe an toàn bởi vì đôi khi, vòng tay mẹ lại là nơi nguy hiểm nhất với con mình khi một chiếc xe lăn bánh.
Nguyễn Phước Thắng Đại học Hòa Bình