Mở không gian phát triển vùng
Trong nhiều thập niên, Hà Nội phát triển theo mô hình tập trung vào khu vực lõi. Sức hút về việc làm, dịch vụ, giáo dục và hạ tầng xã hội khiến dân cư, phương tiện và các hoạt động kinh tế dồn nén vào trung tâm. Hệ quả là ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập, quá tải hạ tầng ngày càng trở thành những “điểm nghẽn” kéo dài của đô thị.
Hạ tầng đô thị của Thủ đô ngày càng hiện đại. Ảnh minh họa: Phạm Hùng
Quy hoạch tổng thể Thủ đô lần này được xây dựng với tư duy hoàn toàn khác. Theo Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh, quy hoạch được phát triển trên triết lý xuyên suốt “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, đặt Hà Nội trong vai trò cực tăng trưởng chủ đạo của vùng Đồng bằng sông Hồng và là thành phố kết nối toàn cầu.
Điểm cốt lõi của quy hoạch không nằm ở việc mở rộng địa giới hay gia tăng mật độ xây dựng, mà là tái cấu trúc toàn bộ không gian phát triển theo mô hình chùm đô thị, đa trung tâm, đa cực tăng trưởng. Đây được xem là lời giải cho bài toán phát triển bền vững của Thủ đô trong nhiều thập niên tới.
Theo định hướng mới, các khu vực phía Bắc như Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn; phía Tây như Hòa Lạc, Xuân Mai; phía Nam như Phú Xuyên sẽ trở thành những cực phát triển mới về công nghệ, logistics, giáo dục, dịch vụ và đổi mới sáng tạo. Những khu vực này không chỉ đóng vai trò giãn dân mà còn hình thành các “hạt nhân” kinh tế mới, chia sẻ chức năng với khu vực nội đô lịch sử.
Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 10-1-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, quy hoạch hôm nay sẽ quyết định Hà Nội sau 50 năm, 100 năm. Thông điệp đó đặt ra yêu cầu Hà Nội phải vượt ra khỏi tư duy phát triển nhiệm kỳ, chuyển sang xây dựng một khung chiến lược dài hạn, đủ khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và những biến động của đô thị hóa toàn cầu.
Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng đã đặt ra yêu cầu, quy hoạch Thủ đô Hà Nội phải có tầm nhìn dài hạn 100 năm, không gian phát triển mở, cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm; lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo. Đây không chỉ là chuyện mở rộng đô thị, mà là kiến tạo tương lai phát triển của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.
Sông Hồng - trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo của Thủ đô. Ảnh: Phạm Hùng
TS Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc Chương trình phát triển định cư con người Liên Hợp quốc cho rằng, các đô thị hiện đại không thể phát triển theo kiểu manh mún, cục bộ. Hà Nội cần một chiến lược tích hợp, nơi giao thông, không gian đô thị, môi trường, kinh tế sáng tạo và chất lượng sống được kết nối trong cùng một cấu trúc phát triển.
Trước thực tế đó, lần đầu tiên quy hoạch Hà Nội đặt trọng tâm vào liên kết vùng như một động lực phát triển chiến lược. Trong cấu trúc đó, Hà Nội không phát triển đơn lẻ mà trở thành trung tâm kết nối với các địa phương trong Vùng Đồng bằng sông Hồng. Việc hình thành các tuyến giao thông liên vùng, các hành lang kinh tế và chuỗi đô thị liên kết sẽ tạo ra quy mô kinh tế lớn hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn vùng. Hà Nội giữ vai trò cung cấp nguồn lực tri thức, khoa học công nghệ, dịch vụ chất lượng cao, trong khi các địa phương lân cận chia sẻ không gian công nghiệp, logistics, cảng biển và hạ tầng sản xuất. Đây cũng là bước chuyển từ tư duy Hà Nội là trung tâm hành chính sang Hà Nội là trung tâm dẫn dắt phát triển vùng.
Trong bức tranh ấy, quy hoạch mới đặt Hà Nội trong mối liên kết chặt chẽ với các địa phương trong Vùng Đồng bằng sông Hồng, qua đó khai thác lợi thế của từng khu vực về công nghiệp, logistics, dịch vụ và đổi mới sáng tạo.Khi liên kết vùng được vận hành đồng bộ, các dòng chảy hàng hóa, nhân lực, tri thức và tài chính sẽ được lưu thông mạnh mẽ hơn, tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn khu vực phía Bắc.
Hạ tầng liên kết mở đường cho cực tăng trưởng mới
Nếu liên kết vùng là định hướng chiến lược, thì hạ tầng chính là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa tầm nhìn đó. Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, thành phố đang định hướng phát triển hệ thống hạ tầng theo nguyên tắc hạ tầng đi trước, mở lối không gian phát triển. Đây không đơn thuần là câu chuyện xây cầu, mở đường, mà là tái cấu trúc toàn bộ không gian đô thị và vùng Thủ đô.
Hạ tầng đô thị Thủ đô ngày càng hiện đại, văn minh. Ảnh: Phạm Hùng
Trong quy hoạch mới, Hà Nội dự kiến phát triển 2 tuyến đường sắt đô thị liên vùng, 3 tuyến đường sắt tốc độ cao, cùng mạng lưới metro quy mô lớn với tổng chiều dài hơn 1.000km. Các tuyến vành đai, đặc biệt là Vành đai 4 và các cầu vượt sông Hồng sẽ tạo nên mạng lưới kết nối chiến lược giữa Hà Nội với các địa phương lân cận.
Ông Trịnh Quang Dũng, Trưởng phòng Quản lý hoạt động quy hoạch, kiến trúc đô thị, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho rằng, vấn đề cốt lõi hiện nay là kết nối. Khi hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, các khu vực phía Bắc và phía Đông sẽ có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn, từng bước hình thành những trung tâm đô thị hiện đại mới.
Trong nhiều năm, không gian ven sông Hồng chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, một phần vì thiếu hệ thống kết nối hiệu quả. Quy hoạch mới xác định sông Hồng là trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, đồng thời là “xương sống” phát triển không gian đô thị. Từ tư duy “quay lưng ra sông”, Hà Nội đang chuyển sang “quay mặt ra sông”, biến sông Hồng thành không gian mặt tiền của đô thị hiện đại. Hai bên bờ sông sẽ hình thành các công viên, không gian công cộng, trung tâm văn hóa, dịch vụ và các tuyến du lịch kết nối di sản như Cổ Loa, Bát Tràng. Theo TS Nguyễn Quang, những cây cầu vượt sông Hồng không chỉ giải quyết giao thông mà còn đóng vai trò như những “mạch máu” mở ra các cực tăng trưởng mới. Khi kết nối được thông suốt, dòng chảy về con người, hàng hóa, vốn và tri thức sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.
Đáng chú ý, quy hoạch lần này cũng đặt ra yêu cầu phát triển giao thông gắn với sử dụng đất theo mô hình TOD. Các khu vực quanh nhà ga metro sẽ được phát triển thành các trung tâm dịch vụ, thương mại và đô thị mật độ hợp lý, giúp khai thác hiệu quả giá trị đất đai và giảm áp lực lên khu vực lõi.
Bài toán giãn dân cũng được nhìn nhận theo hướng căn cơ hơn. Theo ông Trịnh Quang Dũng, muốn người dân dịch chuyển ra các khu vực mới phải đồng thời đáp ứng ba điều kiện: có hạ tầng kết nối thuận lợi, có hệ thống hạ tầng xã hội đầy đủ và quan trọng nhất là có việc làm. Điều này lý giải vì sao quy hoạch mới không chỉ nói đến đô thị mà còn gắn với việc hình thành các trung tâm công nghệ cao, đại học, dịch vụ và logistics ở phía Tây, phía Bắc và phía Nam Thủ đô. Khi việc làm và chất lượng sống được bảo đảm, quá trình giãn dân sẽ diễn ra tự nhiên thay vì mang tính hành chính.
Từ một đô thị chịu áp lực quá tải kéo dài, Hà Nội đang hướng tới mô hình phát triển đa cực, liên kết vùng và dẫn dắt tăng trưởng. Ảnh minh họa: Phạm Hùng.
Với tầm nhìn dài hạn, Hà Nội cũng đặt mục tiêu phát triển theo hướng xanh và bền vững hơn. Không gian công cộng, hành lang xanh, mặt nước và hệ sinh thái ven sông sẽ trở thành một phần cấu trúc đô thị tương lai. Đây không chỉ là giải pháp môi trường mà còn là yếu tố nâng cao chất lượng sống và sức cạnh tranh của Thủ đô. Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vì thế không đơn thuần là một bản thiết kế phát triển đô thị. Đó là chiến lược định vị lại vai trò của Hà Nội trong mạng lưới phát triển quốc gia và khu vực; mở ra không gian liên kết mới với Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng và toàn vùng Đồng bằng sông Hồng.
Từ một đô thị chịu áp lực quá tải kéo dài, Hà Nội đang hướng tới mô hình phát triển đa cực, liên kết vùng và dẫn dắt tăng trưởng. Khi các tuyến hạ tầng chiến lược được hình thành, các cực phát triển mới được kích hoạt và nguồn lực vùng được kết nối hiệu quả, Thủ đô sẽ có thêm dư địa để bứt phá, từng bước khẳng định vị thế một trung tâm phát triển lớn của khu vực châu Á trong thế kỷ tới.
Lại Tấn