Tiếp nối các ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đã đăng tải, và nhằm mở rộng hơn góc nhìn chuyên sâu về giá trị của quảng trường, cũng như những yêu cầu đặt ra trong quy hoạch lại không gian đặc biệt này, Người Đô Thị đã có cuộc trao đổi với Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam.
Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam.
Giá trị lịch sử và thách thức bảo tồn bản sắc
Kiến trúc sư có thể cho biết về những giá trị lịch sử và văn hóa mà Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực xung quanh đang nắm giữ? Những thay đổi sau khi quy hoạch lại khu vực này liệu có làm mất đi nét đặc trưng, thậm chí là bản sắc vốn có của một không gian công cộng biểu tượng như vậy?
Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục mang ý nghĩa lịch sử quan trọng, là dấu ấn của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục - một phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX. Dưới thời Pháp thuộc, Quảng trường được hình thành trong quá trình quy hoạch Hà Nội, gắn liền với hệ thống tàu điện và ga tàu điện ven Hồ Hoàn Kiếm. Hệ thống tàu điện tại Hà Nội được xây dựng với quy mô lớn bao gồm sáu tuyến chính, chạy từ hồ Hoàn Kiếm qua các khu vực như Hàng Đường, chợ Đồng Xuân, Quán Thánh, Bách Thảo, lên đến Bưởi và ra ngoại ô.
Đến những năm 1950, Quảng trường được bổ sung đài phun nước và cột đồng hồ, tạo nên một không gian gắn bó với đời sống đô thị. Đặc điểm nổi bật của quảng trường là vai trò kết nối giữa khu phố cổ chật hẹp với hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa, mở ra tầm nhìn rộng lớn. Tôi ví nếu như Quảng trường là lòng bàn tay, thì các tuyến phố cổ xung quanh - những “dòng sông phố” giống như những ngón tay đổ về đây, liên kết với các khu vực khác của thành phố.
Khu vực phía Bắc hồ Gươm chụp từ trên không năm 1920, với đường màu đỏ thể hiện tuyến đường tàu điện, đường tàu hỏa và khu đất vuông vắn nay là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (trái) và Bản đồ Hà Nội năm 1929 (phải). Ảnh: TL
Đài phun nước trên quảng trường trước tiếp quản năm 1954. Ảnh: Life
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nhìn từ trên cao năm 1990. Ảnh: TL
Thế nhưng, việc xây dựng tòa nhà "hàm cá mập" sau này đã làm thay đổi đáng kể, với quy mô đồ sộ lấn át quảng trường và chắn tầm nhìn ra hồ. Chủ trương phá bỏ tòa nhà này để trả lại không gian đầy đủ cho khu vực quảng trường là quyết định đúng đắn, bởi công trình không có giá trị kiến trúc hay di sản, mà chỉ phục vụ mục tiêu kinh tế trong giai đoạn mở cửa. Việc quy hoạch mới nhằm tạo ra một quảng trường hiện đại, phù hợp với vị thế của Hà Nội và hồ Hoàn Kiếm trong giai đoạn phát triển mới.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, việc thiết kế lại quảng trường chưa được đặt đúng tầm. Một không gian mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc như vậy, việc chúng ta cần làm không chỉ đơn thuần là san lấp và trải nhựa. Thay vào đó, chúng ta cần một phương án thiết kế đủ tinh tế để bảo tồn và kể lại câu chuyện của quá khứ, không làm mất đi bản sắc vốn có, nhưng đồng thời cũng cần phải đảm bảo được tính hiện đại và kể lại được câu chuyện của ngày hôm nay.
Tòa nhà "hàm cá mập" được xây dựng đã làm thay đổi đáng kể cảnh quan quảng trường, song đã bị hạ giải vào tháng 8.2025. Ảnh: Diễn đàn Doanh nghiệp
Không gian đa chức năng
Một trong những điểm mấu chốt của dự án là việc tạo ra một không gian công cộng hiện đại nhưng vẫn hài hòa với kiến trúc cổ kính của khu phố. Theo ông, làm thế nào để tránh được sự “lệch pha” giữa cái mới và cái cũ, giữa thiết kế hiện đại và di sản ngàn năm của phố cổ Hà Nội?
Nhìn nhận tổng thể, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là một không gian vô cùng đặc biệt, không bị bao bọc bởi các công trình lịch sử như nhiều quảng trường khác trên thế giới. Dù vậy, nơi đây vẫn sở hữu giá trị lịch sử riêng, đòi hỏi thiết kế phải kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đặc biệt là ứng dụng công nghệ.
Thiết kế cần tạo ra một không gian mở, đa chức năng, giàu giá trị văn hóa, phục vụ nhu cầu đương đại của người dân Hà Nội. Điều này đòi hỏi sự tinh tế trong việc tích hợp công nghệ để quảng trường không chỉ là nơi tổ chức sự kiện, mà còn là "người kể chuyện" về lịch sử - từ phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục đến các sự kiện ngày nay.
Ví dụ, thay vì lát nhựa đường, chúng ta có thể lựa chọn phương án lát đá để khuyến khích người dân đi bộ, chậm rãi cảm nhận cái nhịp của Thủ Đô. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ sẽ giúp du khách tìm hiểu lịch sử của khu vực thông qua hệ thống thuyết minh tự động, hay mã QR cung cấp thông tin.
Không gian mới của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trong dịp đại lễ 2.9 vừa qua. Ảnh: Báo Lao Động
Khu vực chính quảng trường sau chỉnh trang kết nối với khu phố cổ Hoàn Kiếm. Ảnh: VTV
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi được tái thiết cần đảm bảo được tính linh hoạt: có thể tổ chức biểu diễn âm nhạc truyền thống hoặc hiện đại như rock, nhưng không ồn ào như sân vận động lớn. Các yếu tố như ghế ngồi, kios bán sách hoặc hàng lưu niệm cần được thiết kế di động, dễ dàng di chuyển khi cần.
Phần mặt phía Đông có thể sử dụng phù điêu nhỏ hoặc công nghệ chiếu sáng để kể chuyện lịch sử mà không lấn át không gian tổng thể của quảng trường. Ngoài ra, vị trí đài phun nước hiện tại cũng nên được nâng cấp với công nghệ điều chỉnh độ cao tia nước, cường độ và màu sắc, đặc biệt vào ban đêm để hấp dẫn du khách.
Phối cảnh thiết kế khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ảnh: Tiền Phong
Hơn nữa, khu vực quảng trường cần được duy trì kết nối với các tuyến phố lân cận như Đinh Tiên Hoàng, Hàng Ngang, Cầu Gỗ, mà không bị ngăn cách bởi hàng rào. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục về bản chất là một không gian công cộng, không nên có rào chắn với cộng đồng. Chúng ta rất cần tránh các kiến trúc cứng nhắc, ưu tiên giải pháp “mềm mại” để đảm bảo tính linh hoạt. Bản thân đài phun nước tại khu vực quảng trường có thể được xem là một đảo giao thông, vai trò đó không nên bị xóa bỏ, thay vào đó chúng ta có thể quy định tốc độ di chuyển cho các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này.
Nếu thực hiện được, chúng ta sẽ có một quảng trường vừa mang tính truyền thống, lịch sử nhưng cũng vừa đậm chất hiện đại, kể chuyện về quá khứ và tương lai, phù hợp với không gian văn hóa hồ Hoàn Kiếm và góp phần thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa.
Quảng trường thuộc về nhân dân
Có thể thấy, ý tưởng quy hoạch lại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã nhận được nhiều ý kiến đa chiều từ dư luận, đặc biệt là về phương án thiết kế cảnh quan được giao cho Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị thực hiện. Nhiều người băn khoăn rằng, một dự án quan trọng như vậy cần được tổ chức một cuộc thi thiết kế rộng rãi. Quan điểm của ông về quy trình lựa chọn phương án thiết kế hiện tại như thế nào và liệu có cần một cách tiếp cận minh bạch, cởi mở hơn?
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đòi hỏi tư duy sáng tạo, vì vậy hướng đi đúng đắn nhất là thành phố nên tổ chức cuộc thi công khai, với sự tham gia của các đơn vị tư vấn quốc tế - đặc biệt từ châu Âu, nơi các kiến trúc sư rất giàu kinh nghiệm trong xử lý các quảng trường lịch sử. Hiện nay, vẫn chưa muộn để thực hiện điều này.
Phối cảnh thiết kế bổ sung cây xanh cùng ghế nhựa dạng mô-đun, có thể sắp xếp các hình thức khác nhau phù hợp với từng sự kiện tại quảng trường. Ảnh: Báo Tiền Phong
Phương án hiện tại chỉ đáp ứng tạm thời cho sự kiện đại lễ A80 vừa qua, tạo không gian mở để người dân tụ họp và dần quên đi hình bóng về tòa nhà "hàm cá mập". Tuy nhiên, khi bình tĩnh đánh giá, quảng trường trong phương án thiết kế mới được đưa ra chỉ là một khoảng không gian trống, chưa kể được câu chuyện lịch sử hay văn hóa mang đậm bản sắc, dấn ấn lịch sử và văn hóa.
Quảng trường không phải sở hữu của một nhóm kiến trúc sư. Quảng trường thuộc về nhân dân - họ là người tạo ra quảng trường và chính họ sẽ là người hưởng thụ không gian đó.
So sánh với Quảng trường Nhà hát Lớn, nơi các công trình xung quanh tạo nên câu chuyện về quy hoạch đô thị, thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cần được nâng tầm ở mức xứng đáng. Công nghệ được sử dụng kết hợp có thể biến nơi đây thành một bảo tàng sống với những câu chuyện về lịch sử trường bắn cũ, hay phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục.
Quảng trường trong thiết kế mới phải mang tính nhân văn, phục vụ con người - từ ghế ngồi đọc sách, quầy bán hoa đến ẩm thực ban đêm kết nối với các tuyến phố cổ, đồng thời linh hoạt, phù hợp với không gian tinh tế của hồ Hoàn Kiếm.
Nên có một cuộc thị rộng rãi để có thể chọn ra một phương án thiết kế khu vực quảng trường phù hợp và có tính nhân văn nhất. Ảnh tư liệu: Michael Tyler
Tôi tin rằng chúng ta cần có một cuộc thi rộng rãi để chọn ra phương án thiết kế phù hợp nhất, sau đó tổ chức trưng bày lấy ý kiến cộng đồng. Quảng trường không phải sở hữu của một nhóm kiến trúc sư. Quảng trường thuộc về nhân dân - họ là người tạo ra quảng trường và chính họ sẽ là người hưởng thụ không gian đó.
Nếu thực hiện đúng, không gian mới sẽ vừa bảo tồn lịch sử, truyền thống vừa hiện đại, đáp ứng nhu cầu thế hệ ngày nay, hài hòa với cảnh quan hồ Hoàn Kiếm, và tôn vinh giá trị văn hóa không chỉ của người dân Thủ đô, mà còn của người dân cả nước trong mắt bạn bè quốc tế.
Ngọc Phạm thực hiện