Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Đô thị bên sông hay đô thị quay lưng với sông?

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Đô thị bên sông hay đô thị quay lưng với sông?
3 giờ trướcBài gốc
Ranh giới xác định vùng đô thị không chỉ mang tính hành chính, mà là cơ sở nền tảng để định hình cấu trúc không gian và định hướng phát triển đô thị trong dài hạn. Một ranh giới hợp lý giúp làm rõ đâu là trung tâm, đâu là vùng phát triển, và cách các yếu tố tự nhiên, đặc biệt là những trục quan trọng như sông Hồng, ảnh hưởng đến đô thị. Ngược lại, nếu ranh giới được xác lập thiếu nền tảng vững vàng, không dựa trên các nguyên lý không gian và tự nhiên, thì mọi tầm nhìn chiến lược phía sau, dù tham vọng đến đâu, cũng khó đạt được sự bền vững và nhất quán.
Các đô thị lớn như London, Seoul, Paris, hay Thượng Hải đều hình thành và phát triển trong mối quan hệ mật thiết, cân đối với các hệ thống sông và mặt nước của mình.
Điểm chung của các đô thị gắn liền với tự nhiên là ranh giới và cấu trúc của chúng không tách rời điều kiện tự nhiên, mà được định hình hài hòa với nó. Sông và các mặt nước không chỉ là yếu tố cảnh quan, mà còn là: cấu trúc tự nhiên bền vững định hình phát triển, là hành lang không gian cảnh quan chủ yếu của thành phố.
Trong cấu trúc của bản đồ quy hoạch của Hà Nội hiện nay, vai trò trung tâm của dòng sông Hồng dường như không còn được phản ánh rõ ràng. Ranh giới của thủ đô đã mở rộng rất xa về phía Tây, Tây Nam, nhưng lại không còn gắn liền với dòng sông Hồng.
Lịch sử mở rộng ranh giới Hà Nội
Ranh giới của Thăng Long - Hà Nội đã nhiều lần thay đổi theo các giai đoạn lịch sử, phản ánh những khả năng và ưu tiên khác nhau của từng thời kỳ. Từ thời Thăng Long, đô thị được tổ chức trong một phạm vi gồm khu vực Hoàng thành Thăng Long, La thành và khu vực kẻ chợ với mối quan hệ chặt chẽ với Sông Tô Lịch và hệ thống mặt nước như một cấu trúc tự nhiên phong thủy.
Trong nhiều thế kỉ, Hoàng thành Thăng Long, La thành và khu vực kẻ chợ được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với Sông Tô Lịch và hệ thống mặt nước.Trong ảnh là Bản đồ Thăng Long thời Hồng Đức. Ảnh: TL
Thời kỳ thuộc địa, người Pháp mở rộng Hà Nội về phía Nam, hình thành khu phố mới, nhưng quy mô đô thị vẫn giữ được tính tập trung, chưa vượt quá xa khỏi cấu trúc tự nhiên ban đầu bên hữu của dòng Hồng Hà.
Sau khi đất nước thống nhất, và trong những năm cuối thế kỉ 20, thời kì đổi mới đã có những chuyển biến lớn lao, Hà Nội bắt đầu có những bước phát triển vượt qua bờ tả của dòng sông. Việc xây dựng các cây cầu lớn như Cầu Chương Dương và Cầu Thăng Long đã tạo điều kiện kết nối hai bờ, mở ra khả năng phát triển sang phía Đông, phía Bắc.
Quy hoạch 2000- 2020 Hà Nội có bố cục đối xứng, hài hòa hai bên bờ sông Hồng. Các khu vực phát triển bên bờ tả sông Hồng đều lấy mặt nước làm yếu tố chủ đạo, gắn kết.
Bước ngoặt lớn đột biến diễn ra vào năm 2008 với sự kiện sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội, khi toàn bộ tỉnh Hà Tây cùng một số khu vực lân cận được nhập vào Hà Nội, làm diện tích thành phố tăng lên hơn ba lần. Từ đây, ranh giới Hà Nội không còn là sự mở rộng nương theo cấu trúc của sông Hồng và đô thị lõi trung tâm, mà trở thành một không gian hành chính rất lớn, kéo dài sâu về phía Tây và Tây Nam, bao gồm cả những khu vực có khoảng cách rất xa trung tâm tới hàng trăm cây số.
Việc sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội không làm tăng cường mối liên hệ giữa Hà Nội và Sông Hồng mà ngược lại, đã làm suy yếu vai trò của dòng sông trong cấu trúc đô thị. Khi ranh giới được mở rộng chủ yếu về phía Tây và Tây Nam, trọng tâm phát triển, bao gồm hạ tầng, dân cư đến các nguồn lực đầu tư, cũng dịch chuyển theo hướng đó.
Việc sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội không làm tăng cường mối liên hệ giữa Hà Nội và sông Hồng mà ngược lại, đã làm suy yếu vai trò của dòng sông trong cấu trúc đô thị. Trong ảnh là bản đồ Hà Tây trước khi sáp nhập với Hà Nội.
Dòng sông, vốn từng là trục tự nhiên và lịch sử của đô thị, dần bị đẩy ra khỏi trung tâm của các quyết định cốt lõi. Thay vì trở thành yếu tố liên kết và tổ chức không gian hai bên bờ, sông Hồng ngày càng bị bỏ lại như một khoảng trống ở rìa, trong khi đô thị tiếp tục lan rộng theo hướng Tây, Tây Nam không còn gắn bó chặt chẽ với cấu trúc tự nhiên ban đầu.
Ranh giới Hà Nội sau khi mở rộng năm 2008 không dựa trên chiến lược không gian vùng với sông Hồng là chủ đạo mà là phép cộng của hai đơn vị hành chính có sẵn.
Trong ranh giới Hà Nội sau 2008 chỉ 1/3 của chiều dài 163km sông Hồng đi qua Hà Nội có hai bờ cân đối thuộc Hà Nội, 2/3 chiều dài còn lại thì một bên là Hà Nội, bờ bên kia thuộc các tỉnh Phú Thọ và Hưng Yên. Điều này làm gián đoạn khả năng hình thành một cấu trúc đô thị liên tục dọc theo dòng sông hùng vĩ.
Sau khi sáp nhập với Hà Tây, ranh giới thủ đô hiện nay không phản ánh một chiến lược không gian gắn kết với sông Hồng. Sông Hồng, đáng lẽ có thể là trục trung tâm kết nối hai phía Đông và Tây, lại không đóng vai trò tổ chức không gian đô thị. Thay vào đó, các trục phát triển chính lại hướng về phía Tây và Tây Nam, khiến cấu trúc đô thị bị kéo lệch khỏi dòng sông, thay vì phát huy và cộng hưởng.
Nếu xét theo tiêu chí khoảng cách, ranh giới Hà Nội cũng không tuân theo một bán kính hợp lý từ trung tâm. Sự tồn tại đồng thời của những khu vực rất gần trung tâm nhưng nằm ngoài địa giới đô thị, và những khu vực rất xa nhưng vẫn thuộc Hà Nội, cho thấy ranh giới này không được xác lập dựa trên khả năng kết nối hay phạm vi ảnh hưởng thực tế của đô thị.
Với ranh giới Hà Nội như hiện tại, hệ thống các đường vành đai 4, 4.5, 5 đa phần không nằm trong ranh giới của thành phố, làm cho vai trò của các tuyến này không rõ ràng, và kém hiệu quả. Ảnh: HUPI
Từ những biểu hiện đó, có thể thấy rõ sự thiếu vắng một nền tảng nhất quán trong tư duy không gian tổng thể: tiềm năng không gian lớn lao của 163 km của dòng sông Hồng chưa được phát huy trong quy hoạch thủ đô Hà Nội. Khi ranh giới không còn thuận theo cấu trúc tự nhiên, mọi nỗ lực quy hoạch phía sau, dù chi tiết đến đâu, cũng khó có thể tạo ra một cấu trúc phát triển thực sự cân bằng và bền vững.
Những nghịch lý không gian và phát triển
Sự lệch pha giữa ranh giới hành chính và cấu trúc tự nhiên không chỉ là một vấn đề lý thuyết. Nó đã và đang tạo ra những hệ quả rất cụ thể trong không gian và đời sống đô thị của Hà Nội.
Trước hết là sự thiếu cân đối hai bên sông Hồng. Khi hơn 2/3 chiều dài chảy qua Hà Nội, một bên thuộc Hà Nội, còn bên kia lại thuộc các tỉnh Phú Thọ và Hưng Yên, dòng sông không còn đóng vai trò là trục liên kết mà trở thành một đường phân chia hành chính. Điều này khiến cho không thể hình thành một dải đô thị liên tục dọc hai bờ, nơi các không gian công cộng, hạ tầng và chức năng đô thị được tổ chức thống nhất. Thay vào đó là một thực trạng phát triển rời rạc, thiếu phối hợp, làm giảm đáng kể giá trị đô thị của dòng sông.
Tiếp đến là sự lệch tâm trong phát triển. Khi ranh giới mở rộng chủ yếu về phía Tây và Tây Nam, các nguồn lực từ hạ tầng, đầu tư đến dân cư cũng dồn về hướng này. Trong khi đó, khu vực dọc theo sông, vốn có thể trở thành trung tâm mới của đô thị, lại không được đầu tư tương xứng. Hệ quả là cấu trúc đô thị bị kéo lệch khỏi trục tự nhiên của sông Hồng, làm suy yếu vai trò trung tâm của dòng sông, đồng thời tạo ra một mô hình phát triển mất cân bằng giữa các khu vực.
Một ví dụ điển hình là khu đô thị đại học Hòa Lạc được triển khai từ đầu những năm 2000. Được định hướng từ hơn hai thập kỷ trước như một cực phát triển mới của Hà Nội, gắn với trục công nghệ và giáo dục, khu vực này đã nhận được nhiều kỳ vọng về việc hình thành một đô thị đại học hiện đại, có sức lan tỏa. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm triển khai, thực tế cho thấy nơi đây vẫn chưa trở thành một đô thị đúng như hình dung ban đầu.
Chiều dài của sông Hồng chảy qua Hà Nội là đoạn sông Hồng chảy qua Hà Nội dài tới 163 km, chiếm 1/3 chiều dài của con sông này tại lãnh thổ Việt Nam, nhưng trong số các cực phát triển của Hà Nội, chỉ một số nhỏ có khả năng tiếp giáp với dòng sông này. Ảnh: HUPI 2026
Nguyên nhân không chỉ nằm ở tiến độ hay cơ chế đầu tư, mà còn ở vị trí và cấu trúc không gian. Khi một cực phát triển được đặt quá xa trung tâm tự nhiên của đô thị, thiếu sự kết nối hữu cơ với đời sống xunh quanh, thì dù có đầu tư lớn, nó vẫn khó tự hình thành sức hút. Trong khi đó, những không gian gần hơn, đặc biệt là dọc theo sông Hồng, lại chưa được khai thác tương xứng.
Cuối cùng là áp lực ngày càng lớn lên hạ tầng vùng. Nhiều khu vực nằm ngoài địa giới Hà Nội nhưng chỉ cách trung tâm một khoảng ngắn vẫn phụ thuộc mạnh vào hệ thống việc làm, dịch vụ và giao thông của Thủ đô. Sự lệ thuộc này tạo ra dòng di chuyển lớn mỗi ngày dẫn đến tình trạng quá tải hạ tầng ngày càng nghiêm trọng. Những vấn đề về giao thông, môi trường và chất lượng sống vì thế không còn nằm trong phạm vi của thành phố, mà lan ra bên ngoài vùng kiểm soát.
Cơ hội để xem xét việc tái định hình ranh giới Hà Nội theo tiềm năng của dòng sông Hồng vĩ đại
Ranh giới của một đô thị không phải là một đường kẻ bất biến. Nó luôn có thể được điều chỉnh, khi thực tiễn phát triển đặt ra những yêu cầu mới, và khi nhận thức về cấu trúc không gian trở nên rõ ràng hơn. Với Hà Nội, những bất cập hiện nay cho thấy có lẽ cần nhìn lại ranh giới không chỉ như một vấn đề quản lý, mà như một nền tảng để phát triển không gian đô thị.
Tái định hình ranh giới Hà Nội, nên chăng, cần bám sát với tiềm năng của sông Hồng. Ảnh: Tu Quy Duong/Vietnam+
Nếu Hà Nội được tổ chức theo một cấu trúc cân bằng hai bên dòng sông Hồng mạnh mẽ, thì tiềm năng phát triển thành phố ven sông mở ra vô cùng phóng khoáng. Dọc theo dòng chảy ấy vẫn còn những quỹ đất lớn có thể được tổ chức lại một cách hợp lý, vừa tạo ra không gian công cộng, vừa mở ra cơ hội phát triển đô thị mới mà không cần phá vỡ cấu trúc dân cư hiện tại. Cách tiếp cận này giúp tạo quỹ đất đô thị ven sông rộng rãi giảm áp lực lên các khu ven sông trung tâm vốn đã hình thành qua nhiều thế hệ dân cư đông đúc.
Thay vì bị đặt trong nguy cơ giải tỏa, xóa trắng để nhường chỗ cho các dự án mới, các cộng đồng này có thể được cải tạo, phát huy và tích hợp vào cấu trúc đô thị một cách tự nhiên. Khi đó, phát triển không còn đồng nghĩa với thay thế, mà trở thành một quá trình kế thừa và làm giàu thêm cho không gian sống.
Vì lợi ích lâu dài của Thăng Long - Hà Nội, một câu hỏi lớn cần được thận trọng xem xét: Quy hoạch thủ đô Hà Nội sẽ dựa trên ranh giới của việc sáp nhập hai địa giới hành chính của năm 2008, hay sẽ dũng cảm tái định hình ranh giới đô thị thuận theo sức mạnh của dòng sông Hồng để phát huy dòng chảy văn hóa đồng bằng châu thổ, trường tồn muôn đời sau? Bởi sau cùng, không thể có một cấu trúc đô thị hợp lý, nếu ngay từ ban đầu, ranh giới cơ bản của nó không hài hòa với tự nhiên.
KTS. Trần Tuấn - Nhóm nghiên cứu Không gian mặt nước Hà Nội (HWSUD)
_____________
Tài liệu tham khảo:
HUPI, Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm (Hồ sơ phục vụ lấy ý kiến)
https://www.tapchikientruc.com.vn/chuyen-muc/ha-noi-dong-chay-50-nam-quy-hoach-xay-dung-cua-thu-do-ngan-nam-tuoi.html
Nguồn Người Đô Thị : https://nguoidothi.net.vn/quy-hoach-thu-do-ha-noi-tam-nhin-100-nam-do-thi-ben-song-hay-do-thi-quay-lung-voi-song-52185.html