Khái niệm “quyền lực mềm” được nhà khoa học chính trị người Mỹ, hiện là Giáo sư Đại học Harvard Joseph Nye đưa ra lần đầu trong cuốn Dẫn dắt thế giới: Bản chất thay đổi của sức mạnh Mỹ (1990) và tiếp tục được phát triển trong tác phẩm Quyền lực mềm: Phương thức thành công trong chính trị thế giới (xuất bản năm 2004).
Theo ông Nye, quyền lực mềm là khả năng khiến các quốc gia khác tự nguyện hành động theo mong muốn của mình nhờ sức hấp dẫn và khả năng thuyết phục, thay vì dựa vào ép buộc, trừng phạt hay lợi ích vật chất như quyền lực cứng.
Quyền lực mềm của một quốc gia thường được hình thành từ ba yếu tố chính: văn hóa, giá trị chính trị và chính sách đối ngoại. Trong kỷ nguyên số, Internet và mạng xã hội đã biến nhận thức và câu chuyện truyền thông thành một “mặt trận” cạnh tranh mới. Các nền tảng như TikTok, Netflix hay YouTube không chỉ phục vụ giải trí mà còn trở thành công cụ lan tỏa giá trị, mô hình phát triển và hình ảnh quốc gia. Vì vậy, các cường quốc ngày càng coi quyền lực mềm là một thành tố quan trọng trong cạnh tranh chiến lược.
Xu hướng này gắn liền với những thay đổi sâu sắc trong môi trường quốc tế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng lớn, việc sử dụng sức mạnh quân sự hay các biện pháp cưỡng ép thường kéo theo những chi phí kinh tế, chính trị và ngoại giao rất cao. Ngược lại, sự phát triển của Internet, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số đã biến thông tin, hình ảnh và khả năng định hình nhận thức thành một nguồn lực chiến lược mới. Cạnh tranh giữa các quốc gia vì thế không chỉ diễn ra trên phương diện quân sự hay kinh tế, mà còn mở rộng sang cuộc đua giành ảnh hưởng đối với dư luận và công chúng trên toàn cầu.
Theo Chỉ số Quyền lực mềm toàn cầu 2026 do Công ty tư vấn định giá thương hiệu Brand Finance công bố, Mỹ tiếp tục đứng đầu thế giới với 74,9/100 điểm, song cũng là quốc gia suy giảm điểm số mạnh nhất so với năm trước. Trong khi đó, Trung Quốc củng cố vị trí thứ hai với 73,5 điểm và trở thành quốc gia duy nhất trong nhóm 10 nước dẫn đầu tăng điểm số trong năm 2026.
Từ văn hóa đại chúng đến chuẩn mực quốc tế
Các quốc gia hiện đang theo đuổi những mô hình quyền lực mềm rất khác nhau. Dù điểm số suy giảm, Mỹ vẫn giữ vị trí dẫn đầu nhờ khả năng kết hợp sức mạnh văn hóa đại chúng, công nghệ, giáo dục và vai trò trong các thể chế quốc tế. Hollywood, Netflix, âm nhạc, thời trang cùng hệ thống đại học hàng đầu tạo nên một hệ sinh thái ảnh hưởng toàn cầu, trong khi tiếng Anh tiếp tục giữ vai trò là ngôn ngữ quốc tế.
Điểm đặc biệt trong mô hình của Mỹ là quyền lực mềm không chủ yếu đến từ nhà nước, mà được dẫn dắt bởi khu vực tư nhân và xã hội. Các tập đoàn công nghệ, nền tảng số, trường đại học và ngành công nghiệp giải trí đã hình thành một mạng lưới có khả năng lan tỏa ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu.
Trong khi đó, Trung Quốc xây dựng ảnh hưởng bằng sự kết hợp giữa văn hóa, công nghệ và các sáng kiến phát triển. Viện Khổng Tử, Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), cùng sự hiện diện ngày càng lớn của các nền tảng số và doanh nghiệp công nghệ nội địa đã giúp Bắc Kinh mở rộng khả năng tiếp cận công chúng toàn cầu.
Quyền lực mềm của Trung Quốc vì thế không chỉ gắn với văn hóa truyền thống mà còn ngày càng gắn với hình ảnh của một cường quốc công nghệ và phát triển. Các nền tảng kỹ thuật số như TikTok, Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu)… tạo ra không gian giao lưu văn hóa rộng lớn, giúp hình ảnh và phong cách sống Trung Quốc tiếp cận trực tiếp với người dùng toàn cầu.
Hàn Quốc và Ấn Độ lại cho thấy những con đường khác nhau để gia tăng sức hấp dẫn của quốc gia. Nếu Hàn Quốc thành công trong việc biến Hallyu (Làn sóng Hàn Quốc) thành hiện tượng toàn cầu thông qua K-pop, điện ảnh, truyền hình, mỹ phẩm và ẩm thực, Ấn Độ có thể phát huy lợi thế từ chiều sâu văn minh, yoga, Bollywood và cộng đồng kiều dân đông đảo trên khắp thế giới. Cả hai trường hợp đều cho thấy quyền lực mềm không phụ thuộc hoàn toàn vào quy mô kinh tế hay sức mạnh quân sự, mà còn đến từ khả năng tạo dựng ảnh hưởng trong đời sống văn hóa và xã hội trên toàn cầu.
Khác với các mô hình trên, Liên minh châu Âu (EU) nổi bật với khái niệm “quyền lực chuẩn mực”. Thông qua việc thúc đẩy các tiêu chuẩn về dân chủ, nhân quyền, môi trường và phát triển bền vững, EU có khả năng tác động đến cách thức xây dựng luật chơi và các chuẩn mực quốc tế.
Đây là hình thức ảnh hưởng dựa nhiều hơn vào giá trị và thể chế thay vì văn hóa đại chúng hay sức mạnh kinh tế đơn thuần. Tuy nhiên, quyền lực chuẩn mực của EU cũng phụ thuộc rất lớn vào mức độ nhất quán giữa những giá trị được khẳng định và thực tiễn nội khối, đặc biệt trong các vấn đề như di cư, bất bình đẳng và sự chia rẽ chính trị.
Khi sức hấp dẫn cũng có giới hạn
Tuy nhiên, sự gia tăng vai trò của quyền lực mềm không đồng nghĩa với việc quyền lực cứng mất đi ý nghĩa. Giáo sư Joseph Nye gọi đó là “quyền lực thông minh” (smart power), tức là sự kết hợp giữa quyền lực cứng và quyền lực mềm để đạt được mục tiêu chiến lược.
Dù ngày càng quan trọng, quyền lực mềm vẫn có những giới hạn nhất định và dễ bị chi phối bởi bối cảnh địa chính trị. Trường hợp của Nga cho thấy một quốc gia dù sở hữu nền văn hóa đồ sộ với di sản văn học, âm nhạc, điện ảnh và nghệ thuật có tầm ảnh hưởng toàn cầu, vẫn có thể gặp khó khăn trong việc duy trì sức hấp dẫn quốc tế khi môi trường chính trị - an ninh thay đổi.
Kể từ năm 2022, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, học thuật và ngoại giao công chúng của Nga tại một số khu vực bị thu hẹp hoặc gián đoạn, cho thấy sức hấp dẫn văn hóa không phải lúc nào cũng có thể tách rời khỏi bối cảnh chính trị và an ninh quốc tế.
Bên cạnh đó, kỷ nguyên số vừa mở rộng không gian quyền lực mềm, vừa làm gia tăng nguy cơ phản tác dụng. Các chiến dịch ảnh hưởng dễ bị xem là tuyên truyền, trong khi các nền tảng số cũng có thể trở thành tâm điểm tranh cãi về dữ liệu, an ninh và khả năng tác động đến dư luận.
Quan trọng hơn, quyền lực mềm đòi hỏi sự nhất quán giữa lời nói và hành động. Một quốc gia có thể quảng bá các giá trị hấp dẫn, nhưng nếu thực tiễn trong nước hoặc chính sách đối ngoại đi ngược lại những giá trị ấy, sức hấp dẫn sẽ suy giảm nhanh chóng.
Việt Nam trong cuộc cạnh tranh sức hấp dẫn
Đối với Việt Nam, quyền lực mềm cũng đang ngày càng trở thành một nguồn lực quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế. Hình ảnh một quốc gia ổn định, năng động, có tốc độ tăng trưởng cao, cùng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Bên cạnh đó, ẩm thực, du lịch, văn hóa, các di sản được UNESCO công nhận và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng là những kênh lan tỏa hình ảnh đất nước ngày càng hiệu quả. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng mở rộng sang không gian nhận thức và hình ảnh quốc gia, đây là những nguồn lực quan trọng giúp Việt Nam gia tăng sức hấp dẫn và củng cố vị thế quốc tế.
Có thể nói, cạnh tranh giữa các cường quốc hiện nay đang dần mở rộng từ không gian quân sự, lãnh thổ và kinh tế sang không gian hình ảnh, chuẩn mực và công nghệ truyền thông. Quyền lực mềm, vì vậy, không còn là “phần phụ” của sức mạnh quốc gia mà đã trở thành một mặt trận cạnh tranh chiến lược.
Ảnh hưởng quốc tế ngày nay không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh quân sự hay kinh tế mà còn ngày càng gắn với mức độ hấp dẫn, uy tín và khả năng tạo dựng niềm tin trong cộng đồng quốc tế. Quốc gia nào kể được câu chuyện thuyết phục hơn, đồng thời chứng minh được câu chuyện đó bằng năng lực phát triển và uy tín chính trị, sẽ có lợi thế lớn hơn trong “cuộc cạnh tranh không tiếng súng“ của thế kỷ XXI.
ThS. Hoàng Thanh Tâm