Anh và Canada là hai thành viên đầu tiên của nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), Australia và Bồ Đào Nha đã chính thức công nhận Nhà nước Palestine độc lập hôm 21-9. Tiếp đó, Pháp công nhận ngày 22-9. Cho tới nay, có 144 quốc gia thành viên Liên hợp quốc công nhận Nhà nước Palestine độc lập. Nga và Trung Quốc đã làm việc này từ cách đây nhiều thập kỷ.
Như vậy, cùng với Anh và Pháp, giờ đã có 4 trong tổng số 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chính thức công nhận Nhà nước Palestine độc lập. Những số liệu trên cho thấy, Mỹ và Israel không chỉ bị cô lập với mức độ ngày càng tăng trên thế giới ở phương diện này.
Làn sóng mới về chính thức công nhận Nhà nước Palestine khiến Mỹ và Israel giận dữ hơn hẳn bởi những quốc gia này vốn đều thuộc diện những đồng minh chính trị lâu nay của Mỹ và Israel. Trọng lực của sự công nhận Nhà nước Palestine vì thế đặc biệt hơn nhiều.
Việc các quốc gia trên chính thức công nhận Nhà nước Palestine càng đáng được chú ý và có ý nghĩa pháp lý quốc tế cũng như chính trị thế giới to lớn bởi Israel và Mỹ hiện tìm mọi cách để ngăn cản sự hình thành Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền và lãnh thổ cùng tồn tại hòa bình với Nhà nước Israel ở khu vực Trung Đông. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần công khai tuyên bố là sẽ không có Nhà nước Palestine độc lập nào hết được thành lập. Ông Netanyahu đang tận dụng cuộc chiến tranh ở Dải Gaza với lực lượng Hồi giáo Hamas để tiến tới tái chiếm đóng Dải Gaza và đẩy dồn người Palestine ra khỏi Dải Gaza. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chủ trương như vậy.
Sự tính toán của hai nhà lãnh đạo trên là chừng nào còn chiến tranh với Hamas và còn có thể đổ lỗi tất cả cho Hamas cũng như nếu không để cho người Palestine có lãnh thổ riêng ở khu vực Trung Đông thì chừng đó người Palestine không thể có được nhà nước độc lập, có chủ quyền và lãnh thổ ở khu vực Trung Đông. Vì thế, họ không những chỉ tìm cách chiếm đóng Dải Gaza mà còn lăm le tới cả khu vực Bờ Tây sông Jordan của người Palestine. Nếu Mỹ và Israel bất chấp luật pháp quốc tế trong xung đột giữa Israel và Palestine thì trên thế giới càng cần có thêm nhiều hành động cụ thể để thực thi luật pháp quốc tế ủng hộ người Palestine trong cuộc xung đột này và trong công cuộc đấu tranh để người Palestine có được nhà nước độc lập, có chủ quyền ở ngay trên lãnh thổ vốn là quê hương của họ.
Việc các quốc gia trong khối phương Tây công nhận Nhà nước Palestine độc lập là quyết định đúng đắn cho dù quyết định này là muộn màng. Có thể thấy đó là sự điều chỉnh căn bản quan điểm chính sách của họ đối với Israel, Mỹ và Palestine. Nó khích lệ các quốc gia khác trên thế giới hành động theo, đặc biệt là các quốc gia thành viên khác trong khối phương Tây.
Dù vậy, chỉ công nhận vậy thôi lại chưa thể đủ bởi chính những quốc gia này vì là đồng minh của Mỹ và Israel nên có khả năng tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ tới Mỹ và Israel nói riêng và trong chính trị thế giới nói chung. Đi cùng với sự công nhận này còn phải có những bước đi cụ thể và hành động thiết thực của họ để hiện thực hóa cái gốc của sự công nhận là thành lập nên Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền và lãnh thổ cùng tồn tại hòa bình với Nhà nước Israel ở khu vực Trung Đông.
Đại sứ Trần Đức Mậu