Quyết định lựa chọn Cao Bằng để về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

Quyết định lựa chọn Cao Bằng để về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
6 giờ trướcBài gốc
Sau khi tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, sáng lập được chính Đảng lãnh đạo cách mạng - Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc càng khát khao trở về Tổ quốc để “đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do, độc lập”. Trong quá trình hoạt động cách mạng ở nước ngoài, dù luôn phải đối mặt với sự kiềm tỏa, khống chế gắt gao của kẻ thù nhưng lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vẫn luôn theo dõi sát sao tình hình trong nước để tìm thời điểm thích hợp trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng.
Đầu năm 1940, tình hình thế giới có nhiều biến chuyển mau chóng. Ngay khi được tin Chính phủ Pháp chấp nhận đầu hàng không điều kiện phát xít Đức (ngày 22/6/1940), nhận thấy cơ hội giải phóng dân tộc đang đến gần, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc triệu tập ngay cuộc họp với các đồng chí trong Ban Chỉ huy ở ngoài Đảng, phân tích tình hình và chỉ rõ: “Việc Pháp mất nước là một cơ hội rất thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm mọi cách về nước ngay để tranh thủ thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng”. Nhưng việc lựa chọn địa điểm, tức chỗ “đứng chân” trong nước là hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định toàn bộ sự phát triển về sau của cách mạng Việt Nam.
Ý tưởng về chọn chỗ đứng chân để xây dựng căn cứ địa cách mạng xuất hiện khá sớm trong lý luận cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Năm 1928, Người chỉ rõ: “… Việc tuyên truyền cách mạng cần phải được tiến hành trong nông dân ở mọi nơi, nhưng sức mạnh chủ yếu của Đảng phải được dồn cho một tỉnh hoặc một vài tỉnh đặc biệt… phải chỉ ra được tỉnh nào hay huyện nào quan trọng nhất theo quan điểm tuyên truyền trong nông dân, phải dồn sự chú ý của Đảng và tập trung các nguồn lực của Đảng cho tỉnh này”.
Núi Các mác - địa danh nổi tiếng gắn liền với hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm 1941 - 1945.. Ảnh: M.T
Việc lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để về nước hoạt động và xây dựng căn cứ địa cách mạng hoàn toàn không phải là sự lựa chọn tình cờ, ngẫu nhiên mà là cả một quá trình nghiên cứu, cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng. Với nhãn quan chính trị nhạy bén và tầm nhìn chiến lược của một vị lãnh tụ thiên tài, Người đã phát hiện Cao Bằng là nơi hội tụ đủ cả “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để xây dựng căn cứ địa cách mạng đầu tiên của cả nước.
Cao Bằng là tỉnh miền núi có đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc dài hơn 333 km, vừa có đường bộ, đường thủy sang Trung Quốc nên thuận lợi cho giao thông liên lạc. Phía Tây giáp tỉnh Tuyên Quang, phía Nam nối liền với 2 tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên. Từ Cao Bằng, khi lực lượng cách mạng phát triển, cơ sở Việt Minh mở rộng có thể nhanh chóng “Tây tiến” sang Tuyên Quang và “Nam tiến” về Lạng Sơn, Thái Nguyên cũng như các tỉnh miền xuôi vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ; từ Cao Bằng có thể thông sang Trung Quốc chủ yếu là những lối mòn nhỏ. Xét về mặt địa thế, địa hình, kinh tế, quân sự, Cao Bằng có đủ điều kiện trở thành một trong những bàn đạp chiến lược đầu tiên của thời kỳ khởi nghĩa vũ trang giải phóng dân tộc. Nhưng yếu tố quan trọng góp phần đi đến quyết định lựa chọn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là Cao Bằng có “phong trào tốt từ trước”. Cao Bằng là nơi sinh sống của hàng chục vạn đồng bào các dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Dao, Kinh, Sán Chỉ, Lô Lô… Nhân dân các dân tộc nơi đây luôn đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với nhau, đã từng cùng với đồng bào cả nước đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh dựng nước, giữ nước. Từ ngày có Đảng, đồng bào các dân tộc ở Cao Bằng luôn một lòng theo Đảng, không ngừng đấu tranh chống thực dân, phong kiến. Cao Bằng còn là quê hương của các đồng chí Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn Nọn..., những đảng viên cộng sản lớp đầu tiên của Đảng, có nhiều đóng góp cho phong trào đấu tranh cách mạng của Cao Bằng và cả nước.
Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời ngày 3/2/1930, đến ngày 1/4/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Cao Bằng và cũng là Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở vùng Việt Bắc được thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong phong trào đấu tranh của các dân tộc nơi đây dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng. Đáng chú ý, giai đoạn 1932 - 1935, cách mạng đang rơi vào thoái trào, nhưng phong trào cách mạng ở Cao Bằng vẫn phát triển vững chắc. Từ một chi bộ đầu tiên được thành lập ngày 1/4/1930 với 3 đảng viên, đến năm 1935, trên địa bàn tỉnh phát triển thành 10 chi bộ, hoạt động ở 5 châu (Hòa An, Hà Quảng, Quảng Uyên, Thạch An, Nguyên Bình) và Mỏ thiếc Tĩnh Túc với 201/525 đảng viên, chiếm hơn 38% tổng số đảng viên của toàn Đảng Cộng sản Đông Dương, trong đó Chi bộ Cốc Coóc (châu Quảng Uyên) giữ mối liên lạc từ Cao Bằng sang Long Châu (Quảng Tây, Trung Quốc), nơi có Chi bộ Hải ngoại của Đảng ta.
Với những hoạt động tích cực đó, tháng 7/1933, Ban lãnh đạo Trung ương Đảng công nhận Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng do đồng chí Hoàng Văn Nọn làm Bí thư; tiếp đó các Châu ủy được thành lập ở Hòa An (năm 1933), Hà Quảng (năm 1935)... Từ trong phong trào cách mạng, Cao Bằng đã có những cán bộ lãnh đạo cốt cán tiêu biểu. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I (tháng 3/1935), đồng chí Hoàng Đình Giong được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng, phụ trách Xứ ủy Bắc Kỳ; đồng chí Bùi Bảo Vân được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Hoàng Văn Nọn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng được cử làm đại biểu chính thức của Đảng Cộng sản Đông Dương, tham dự Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản tại Mát-xcơ-va, Liên Xô (tháng 7/1935), tham luận về “Công tác vận động các dân tộc thiểu số ở Đông Dương tham gia cách mạng” và dự Đại hội VI Quốc tế Thanh niên. Trong thời gian lưu lại Mát-xcơ-va học tập, đồng chí Hoàng Văn Nọn được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giúp đỡ tận tình, đồng thời qua đồng chí Hoàng Văn Nọn, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc hiểu thêm về con người và phong trào cách mạng ở Cao Bằng. Tháng 3/1937, khi tái lập Xứ ủy Bắc Kỳ, đồng chí Hoàng Văn Nọn được bầu làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, rồi sau đó là Bí thư Liên Xứ ủy Bắc Kỳ - Bắc Trung Kỳ.
Năm 1935, các tổ chức “Cộng sản đoàn”, “Công hội đỏ”, “Nông hội đỏ”, “Hội bản”, “Hội làng”… được hình thành ở nhiều địa phương. Vì thế, Cao Bằng không những có điều kiện địa hình thuận lợi cho việc duy trì và phát triển phong trào cách mạng mà còn có phong trào quần chúng vững chắc. Trong những năm 1938 - 1939, Tỉnh ủy Cao Bằng chỉ đạo xây dựng căn cứ cách mạng ở vùng Lục Khu (châu Hà Quảng) gồm các xã vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc, tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia “Hội đánh Tây”, “Hội phòng phỉ”… được quần chúng nhân dân ủng hộ và đã xây dựng được cơ sở cách mạng vững chắc. Căn cứ Lục Khu - Pác Bó vừa tiếp giáp với biên giới, nhân dân giác ngộ, vừa là địa bàn hoạt động trọng yếu của Châu ủy Hà Quảng, Tỉnh ủy Cao Bằng cũng như đảm bảo những điều kiện thuận lợi cho việc đứng chân của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Hơn nữa, sự quen biết cá nhân giữa lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và đồng chí Hoàng Văn Nọn, một trong những người cộng sản đầu tiên của Cao Bằng trong thời gian diễn ra Đại hội VII Quốc tế Cộng sản ở Mát-xcơ-va năm 1935 cũng đóng một vai trò nhất định trong việc lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng về nước.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị, thống nhất kịch bản phim tài liệu trung tâm kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Thực tiễn lịch sử cho thấy, để lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đi đến quyết định chọn Cao Bằng là nơi trở về Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã có một quá trình vận động lâu dài, hình thành nên các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Tháng 10/1940, khi quyết định chọn Cao Bằng làm nơi trở về Tổ quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc nhận định: “Căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng ta. Cao Bằng có phong trào tốt từ trước, lại kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc tế rất thuận lợi. Nhưng từ Cao Bằng còn phải phát triển về Thái Nguyên và thông xuống nữa mới có thể tiếp xúc với toàn quốc được. Có nối phong trào được với Thái Nguyên và toàn quốc thì khi phát động đấu tranh vũ trang, lúc thuận lợi có thể tiến công, lúc khó khăn có thể giữ”. Tầm nhìn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc lựa chọn Cao Bằng có ý nghĩa chiến lược, thấy được mối quan hệ biện chứng giữa một địa phương với toàn quốc, giữa phong trào cách mạng một vùng với phong trào cả nước, nhận thức, đoán định được cả triển vọng tương lai.
Đầu tháng 1/1941, đồng chí Hoàng Văn Thụ được Thường vụ Trung ương Đảng cử sang Tịnh Tây (Quảng Tây, Trung Quốc) gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc để báo cáo tình hình trong nước, những công tác đã thực hiện, việc chuẩn bị Hội nghị Trung ương lần thứ 8 và đề nghị Người nên về nước theo hướng Cao Bằng, vì trình độ giác ngộ cách mạng của nhân dân dọc biên giới tương đối cao và đội ngũ cán bộ ở đây khá vững vàng. Lời đề nghị của đồng chí Hoàng Văn Thụ rất trùng khớp với suy nghĩ của Người, bởi trước đó Người đã cử đồng chí Vũ Anh về Pác Bó, xã Trường Hà tìm địa điểm bí mật “có hàng rào quần chúng bảo vệ”. Trong thời gian chuẩn bị về nước, Người tổ chức một lớp huấn luyện chính trị cho 40 thanh niên Cao Bằng yêu nước tại 2 làng Nặm Quang, Ngàm Tảy (Tịnh Tây, Quảng Tây, Trung Quốc), làm hạt nhân cho việc xây dựng phong trào cách mạng ở địa phương sau này.
Với quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, nhận định đúng đắn, lựa chọn sáng suốt và sự chuẩn bị chu đáo, ngày 28/1/1941 (tức mùng 2 Tết Tân Tỵ), sau 30 năm xa Tổ quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng các đồng chí: Phùng Chí Kiên, Lê Quảng Ba, Thế An, Đặng Văn Cáp, Hoàng Văn Lộc vượt qua cột mốc 108 (nay là mốc 675) trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc về đến Pác Bó, xã Trường Hà. Từ Cao Bằng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp lãnh đạo và đưa phong trào cách mạng Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới, triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (từ ngày 10 - 19/5/1941), xác định đúng đắn đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, chỉ đạo thành lập Mặt trận Việt Minh; ra chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - Đội quân chủ lực đầu tiên, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng ngày nay; đào tạo, huấn luyện cán bộ, xây dựng Cao Bằng trở thành căn cứ địa cách mạng; kết nối cách mạng Việt Nam với thế giới... để chuẩn bị mọi mặt đón thời cơ phát động khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
Từ đây, Pác Bó trở thành “đại bản doanh” của căn cứ Việt Bắc, trở thành “chiếc nôi của cách mạng Việt Nam”. Cao Bằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là trung tâm đầu não của phong trào cách mạng cả nước, mở ra “triển vọng lớn” và con đường phát triển không ngừng của cách mạng nước ta. Những tư tưởng chỉ đạo cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với xuất phát điểm từ Cao Bằng đã được đưa vào thực tế một cách nhanh chóng và linh hoạt, từng bước đưa cách mạng cả nước tới thắng lợi mà đỉnh cao là thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Sau đó 9 năm, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã xây tiếp nên tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và kết thúc trọn vẹn bằng đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước… Tất cả những dấu son lịch sử huy hoàng đó đều được bắt đầu từ cái mốc của mùa Xuân năm 1941 Bác về nước.
Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy
Nguồn Cao Bằng : https://baocaobang.vn/quyet-dinh-lua-chon-cao-bang-de-ve-nuoc-truc-tiep-lanh-dao-cach-mang-viet-nam-cua-lanh-tu-nguyen-ai--3184817.html