Thực tế, ngay từ nhiệm kỳ tổng thống trước, ông D.Trump đã bộc lộ rõ và từng bước triển khai chủ trương giảm cam kết, thu hẹp sự hợp tác của Mỹ trong các tổ chức, khuôn khổ, diễn đàn và cơ chế đa phương quốc tế. Tuy nhiên, việc đồng thời đưa nước Mỹ ra khỏi một số lượng lớn các tổ chức quốc tế như vậy, lại diễn ra đúng vào thời điểm hiện nay, là động thái đặc biệt đáng chú ý.
Cuộc tấn công quân sự vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro được ông D.Trump biện minh bằng học thuyết “Nước Mỹ trước hết”, song lại gây ra những rạn nứt nhất định trong nội bộ Đảng Cộng hòa cũng như trong chính phong trào “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA). Nguyên nhân là bởi hành động này đi ngược lại không ít cam kết và tuyên bố trước đó của ông D.Trump. Trong bối cảnh mùa thu năm nay nước Mỹ sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ, mục tiêu hàng đầu của Tổng thống D.Trump là giúp phe cánh của mình duy trì thế đa số trong lưỡng viện lập pháp. Bản thân ông cũng công khai thừa nhận, nếu Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện, tiến trình luận tội nhằm phế truất tổng thống sẽ được khởi động trở lại. Do đó, quyết định rút Mỹ khỏi hàng loạt tổ chức quốc tế vào thời điểm này có thể được xem là một bước “chạy trốn về phía trước”, tận dụng tính đa dụng của động thái đối ngoại để phục vụ nhiều mục tiêu đối nội, qua đó sớm củng cố cơ hội chiến thắng cho Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.
Tổng thống D.Trump cũng kỳ vọng tạo dựng hiệu ứng dân túy mạnh mẽ từ quyết sách này, nhằm thể hiện hình ảnh một nhà lãnh đạo hành động quyết liệt để “giành lại chủ quyền quốc gia” cho nước Mỹ, tức là tự quyết định mọi vấn đề thay vì để các tổ chức quốc tế chi phối hay dẫn dắt. Ông D.Trump cáo buộc các tổ chức quốc tế sử dụng phần lớn nguồn tài chính do Mỹ đóng góp nhưng lại không mang lại lợi ích tương xứng cho nước Mỹ, thậm chí còn tài trợ cho những chương trình, dự án không phù hợp với hệ giá trị mà Washington theo đuổi. Vì vậy, theo lập luận của ông, việc chấm dứt đóng góp tài chính và thu hẹp sự hiện diện của Mỹ là cần thiết, nhằm không cho các tổ chức quốc tế tiếp tục tận dụng nguồn lực và vai trò của Mỹ để phục vụ lợi ích riêng, thậm chí cạnh tranh ảnh hưởng, với chính nước Mỹ.
Với quyết sách mới này, ông D.Trump đã tiến thêm một bước dài trong việc từ bỏ chủ nghĩa đa phương để gia tăng xu hướng đơn phương, đồng thời đặt ưu tiên hàng đầu vào các thỏa thuận song phương. Sự rút lui của Mỹ tạo ra khoảng trống đáng kể về ảnh hưởng chi phối và vai trò dẫn dắt trong các tổ chức quốc tế, khiến nhiều vấn đề chung của toàn cầu đứng trước nguy cơ bị phân mảnh thành các vấn đề mang tính khu vực. Hệ quả là việc xử lý những thách thức này trên bình diện toàn cầu sẽ trở nên khó khăn và phức tạp hơn.
Trong bối cảnh đó, các quốc gia vừa phải tiếp tục duy trì và thúc đẩy hợp tác đa phương với nhau, vừa buộc phải xây dựng các thỏa thuận song phương riêng rẽ với Mỹ. Riêng đối với Liên hợp quốc, hệ quả trước mắt là những khó khăn tài chính sẽ gia tăng đáng kể.
Ông D.Trump nhằm tới nhiều mục đích nhưng có được hay không, đạt được nhiều hay ít, muộn nhất vào mùa thu nay sẽ thấy.
Đại sứ Trần Đức Mậu